Không phải chỉ tình yêu với làm ta đau đầu mà hình như mọi mối quan hệ đều vậy , để bắt đầu thì dễ nhưng để giữ cho nó lâu dài là cả một vấn đề .
Tôi từng có một tình bạn rất đẹp , cảm giác như không gì có thể tách chúng tôi ra , chúng tôi thách thức với thời gian vì nghĩ chẳng gì có thể thay đổi được những kỉ niệm chúng tôi đã từng có với nhau , vậy mà không hiểu vì sao và bằng cách nào chúng tôi lại trở nên xa lạ , cảm giác xa cách đến nỗi như chưa hề quen biết nhau vậy . Hình như tất cả bắt nguồn từ sự vô tâm của tôi thì phải , nhưng thực sự tôi chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào hay diễn biến ra sao , Một nút thắt mà dù muốn mở tôi cũng k mở được và dù có muốn cũng chẳng biết mở ntn . Bạn ấy nói đúng ” im lặng không phải là ngừng quan tâm , nhưng nó là thuốc độc để giết chết một tình bạn ”
Tôi có một người bạn , lúc đầu bạn ấy đến từ một nới hoàn toàn xa lạ với tôi , và tôi k hề biết gì về bạn ấy . Rồi chúng tôi trở thành bạn của nhau . Lúc tôi buồn , tôi sẽ kể hết mọi chuyện buồn cho bạn ấy nghe , kể cho bạn ấy nghe những chuyện tôi đang gặp phải và nhiều lúc có thể gọi điện khóc hu hu như ăn vạ bạn ấy nữa chứ . Bạn ấy chẳng bao giờ nhường nhin tôi như những người khác , cũng không kiểu an ủi , dỗ dành khi tôi buồn mà thay vào đó sẽ bảo tôi đại loại các kiểu ” ừ , tớ cũng thấy cậu vô dụng thật ” , ” có thể mà cũng k làm được ” , ” có thế mà cũng khóc ” . Nhiều khi bạn ấy làm tôi bực mình với cách mà bạn ấy nói chuyện với tôi , nhưng chưa bao giờ tôi giận được bạn ấy , dù nghĩ trong đầu lần này mình sẽ giận thật lâu vào , nhưng trái ngược với tôi bạn ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe về những gì đang xảy ra với bạn ấy . Những lúc đó tôi thường hỏi không biết bạn ấy có nghxi mình là một người bạn k nhỉ , hay mình đang ảo tưởng về một thứ gì đó . Tôi biết bạn ấy rất mạnh mẽ , trưởng thành nhiều hơn so với tôi , nhưng càng ngày tôi càng thấy hình như mọi thứ k như tôi mong đợi . cuộc sống của bạn ấy khác xa tôi , dù tôi có muốn đến gần , muốn chia sẻ cũng k được , dù tôi có cố gắng mọi thứ vẫn k thay đổi , bạn ấy có quá nhiều thứ để lo . Tôi cảm giác càng ngày chúng tôi càng xa cách nhau , dù tôi có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng để làm gì . Thôi thì cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến vậy 🙂 Đôi khi nghĩ hay mình quá nhạy cảm, quá kỳ vọng vào thứ gì đó theo tưởng tượng của mình .
Vừa bình luận