“Xin đừng đưa trước cho chúng tôi một kết thúc cổ tích

“Xin đừng đưa trước cho chúng tôi một kết thúc cổ tích

1 1  
“Xin đừng đưa trước cho chúng tôi một kết thúc cổ tích, bởi chúng tôi đi, đang đi và tôi hiểu là tôi sẽ chẳng biết được điều gì đang đón đợi câu chuyện này phía trước
Bạn hỏi tôi về hành trình của Thiện Nhân … câu hỏi khiến tôi lúng túng”
Đó là câu chữ mà Mai Anh Tran đã dành để lắp lắp để kể về Hành trình Yêu thương mang tên Nhật kí Thiện Nhân, sau gần 11 năm ở bên con.
Tôi đã chẳng thể nói gì hơn khi đọc lời mở đầu ấy. Đối diện với tôi là tâm thế của một người mẹ và người mẹ ấy như đang muốn thông báo với tôi rằng, hành trình của chị và Nhân vẫn đang phải tiếp tục, mọi chuyện với chị và Nhân gần như vẫn như cái ngày năm 2008 mà chị đã kí phía dưới dòng mở đầu.
Chị và Nhân vẫn đang đi, cổ tích chưa hẳn đã thành sự thật!
Chị lúng túng!
Sự lúng túng của chị ẩn sâu trong những câu chuyện ở sân bay, đến Mỹ, đến Ý, Thái Lan, chuyện về những nỗi đau mà cậu bé Nhân dù là khi 2 tuổi, 3 tuổi đã biết phải nín nhịn, cắn chặt môi chỉ vì câu nói của mẹ, rằng “điều đó là vì con”.
Sự lúng túng ấy ẩn trong những câu chữ mà hẳn chị đã phải nghĩ thật giản đơn, chọn những từ giản đơn nhất để viết dòng tin báo về những lần hẫng hụt, có lúc tuyệt vọng khi Nhân không được mổ, khi đón tin xấu từ bệnh viện,…
Nếu ai đó cảm nhận rằng từng câu chuyện kia cũng bình thường thôi thì với tôi, trong đó là niềm hy vọng rất lớn và nỗi đau cũng rất lớn.
Tôi đã rơi nước mắt, chẳng phải vì câu chữ của chị thật xúc động, mà vì bởi sau những câu từ giản đơn ấy, mỗi bước đi trong hành trình yêu thương kia, người mẹ ấy, đứa trẻ ấy đã mạnh mẽ không biết bao nhiêu cho kể, để đối diện với hết nỗi đau này đến thất vọng kia, để hôm nay, chị kể lại cho chúng ta nghe bằng những trang sách mỏng, lật giở nhẹ nhàng đến vậy sao!
Những mẩu chuyện ở Hành trình yêu thương – Nhật kí Thiện Nhân, chị bảo “Sách chả có thông tin gì cả đâu”, ngày xưa viết là vì nhiều bố mẹ dõi theo con, chị viết là để nhớ Nhân đã phải kiểm tra, phải phẫu thuât, đã đi qua những đâu, bệnh viện nào, bao nhiêu lần vết thương bị mủ, bao nhiêu lần con đau … vậy thôi!
“Tại sao phải khóc vậy?” và “Chúng mình cùng muốn gì cho con trai?”
Khi “Hành trình bắt đầu” đã không biết bao nhiêu “Cái tin không ai muốn nghe” cứ đến, là những lần ngóng mãi nơi “Cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở”.
Lời hứa của cậu con trai nhỏ “Lớn lên các anh nuôi vợ, còn con nuôi mẹ”, vẫn còn đây chứ đâu!
Tất cả có ở Hành trình Yêu thương
Chị hỏi sao lại chọn ảnh hai mẹ con cười để giới thiệu sách.
Tôi: “Chẳng phải chị đã chọn không khóc khi dành tặng mọi người cuốn sách này đó sao”.
Hoang Na Huong Tô Chiêm Đỗ Hương