Về việc nói tiếng Anh

Về việc nói tiếng Anh, mình nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng: Sau cách mạng tháng 08 năm 1945 nước Việt Nam mới bắt đầu chương trình XOÁ MÙ CHỮ (TIẾNG VIỆT) và đến năm 2000 Bộ Giáo dục mới thông báo cơ bản xoá mù chữ thành công. Còn tiếng Anh là ngoại ngữ được định hướng phổ cập bắt đầu từ thế hệ của mình (8x giữa) là được hưởng lợi nhiều nhất. Ko như các anh chị khác phải học tiếng Nga, Trung, Nhật hoặc Pháp rồi mới quay lại tiếng Anh để hợp thời.
Về lịch sử là thế, giờ đây do yêu cầu hội nhập và vị thế lớn mạnh của Mỹ, tiếng Anh càng được quan tâm nhiều hơn, đã là ngôn ngữ buộc phải biết để tiến bộ. Nhiều người trong đó có mình đã nhận ra khiếm khuyết bản thân để trau dồi thêm, nhưng ngược lại mình thấy có nhiều bạn đổ lỗi cho nền giáo dục lỗi, tạo ra các bạn là sản phẩm lỗi, phủ nhận mọi cố gắng của thầy cô đi trước. Mình có may mắn được học cấp 2, 3 đều gặp thầy cô dạy Văn – Toán – Anh đều có tâm huyết và giỏi chuyên môn. Nên dù họ có sai ở phần phát âm, giao tiếp nâng cao nhưng vẫn giúp mình nhớ những cái cơ bản làm nền tảng để trau dồi về sau. Cái sự dốt của mình đa phần do mình lười chứ ko phải do khách quan, mà nếu có do khách quan thì đến giờ mình đều có thể thay đổi được vì mình còn nhiều thời gia. Đừng trách thầy cô đã giúp bạn như ngày hôm nay, như vậy là sự vô ơn, học dốt văn vẫn có thể bù đắp bằng lễ.
Hy vọng trong số những người đang chê trách nền giáo dục và bản thân mình, có nhiều người tự rèn luyện và nâng cấp bản thân hơn nữa. Để chúng ta có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội bằng thái độ tích cực hơn.
Tác giả: Phó giáo sư, tiến sĩ Phây Búc học Mr. Johan.