Về Hà Nội vào lúc 2g30 sáng

Về Hà Nội vào lúc 2g30 sáng. Lần đi xuyên rừng từ Pa Ham sang thị trấn Mường Chà qua xã Huổi Mí vừa rồi là ‘kỷ lục”
– Đi đường rừng bằng xe máy và hai chân 63 km từ 9 giờ sáng đến 10g 30 đêm.
– Lần đầu tiên đoàn đi trải nghiệm điều được coi là gian nan nhất: Đi đường mòn dốc trơn trượt bờ vực, trong đêm và mưa lũ. Một sơ sảy trượt ngã không kìm được sẽ là chuyện tính mạng hoặc liệt giường. Đoạn gay go nhất đi đêm chỉ khoảng 15 km nhưng đi mất hơn ba tiếng , cứ mỗi chục mét vượt qua an toàn là thấy “sống” được chục mét ấy.
Có bạn nói về ảnh. Lúc đầu thì chụp ảnh đấy. Khi chỉ là đường khó đi, mệt nhọc thôi. Nhưng lúc đi đêm nguy hiểm thì chẳng ai nghĩ đến chụp ảnh. Máy ảnh bọc nilon tránh ướt hỏng. Còn thì chỉ nghĩ đến chuyện sao cho không ngã.
Những thày giáo trẻ cầm lái xe máy (những đoạn liều đi được bằng xe máy, còn dốc trơn và nguy hiểm thì phải leo bộ thôi, nhưng người đi xe máy vẫn ngồi để đẩy xe lên bằng sức máy và sức hai chân) vẫn tránh đi đêm gặp mưa. Nhưng cũng có những lần không tránh được. Có cả các cô giáo cũng đi đường rừng kiểu này. Để về nhà, gặp chồng, gặp con, rồi lại lên trường. Mình đi trải nghiệm một lần rồi nói chuyện “kỷ lục”. Họ thì nhiều lần như thế và chẳng ai biết đến.
Có những điều của đất nước này chỉ đi mới hiểu. Hiểu có thể chẳng làm được gì nhiều, nhưng phải hiểu. Không gì thay thế được: Hiểu biết, tri thức hay tư duy…nếu không đi.
Bao chuyện biết được về cuộc sống của những người khác khiến chẳng muốn nói gì nhiều.