Về cơ bản

Về cơ bản, liền bà nước ta vú vê đều như chõm cau cả. Cá biệt có dăm vài to ra nhưng cũng bằng cái bánh đúc lạt mùa giáp hạt là cùng. Thời nay, nhờ tiến bộ của y khoa thẩm mỹ mà nhiều cô nàng ra sức tân trang với tâm niệm vú to không lo…viêm phổi.
Tôi không mấy thiện cảm với những “núi đồi” như này dù có được vun vén khéo tay đến mấy. Nhưng tôi rất lấy làm chia sẻ với những người mà ” phận là con gái nhưng ngực lại con trai ” bởi như tiền nhân nói ” đàn ông không râu vô nghì, đàn bà không vú lấy gì nuôi con”. Tạo hóa đôi lúc vô tình nên bắt họ đang tâm cải tạo sản phẩm mang tính thiên chức, vì ngoài nuôi con thì còn phải cho…chồng bú.
Chuẩn mực về vẻ đẹp của đàn bà người ta đã và đang cãi vã nhiều nghìn năm nay. Dù cố nhồi nhét thêm nhiều nếp nhăn vào sọ não để hoàn hảo vẻ đẹp nhưng tựu chung lại thì hình hài mới là giá kể. Ngu dốt có thể trau dồi mà thành tinh khôn chứ xấu xí thì vô phương cứu vãn. Đừng nói với tôi là nhờ dao kéo mà vịt gà hóa thành thiên nga đấy nhá. Không bột thì gột nên hồ thế đéo nào được, có phỏng?
Tôi thích những hạng đàn bà có da có thịt, chứ giống khô chân gân mặt đét mo nang là bàng hoàng mọi nhẽ. Âu cũng là khẩu vị, hợp thì chế biến mà đánh chén thôi chứ à ơi lại ôi mẹ nó mất. Ấy nhưng vào cái khí độ trung niên đôi khi lại cứ ước ao giá não các cô nàng nhăn thêm một tý. Nhiều em hiểu ý nên cũng có nhăn trán lúc tâm tình. Giời ạ.
Đêm qua sờ ti mẹ đĩ, tự dưng lại thèm món ốc mút đến kinh hoàng. Thổ lộ tâm tư nàng bảo có hai con đây mà chả thấy mút bao giờ. Sợ quá lật mặt ngó bờ tường. Cơn thèm bỗng nhạt nhẽo như bát nước ốc nốc vào mỗi khi say.
Tự dưng lại thích thổi…bóng bay. Ti ơi, chờ tí nhé. Hehe.