Tôi thích nhìn mưa cả đêm và ngày

Tôi thích nhìn mưa cả đêm và ngày

1  
Tôi thích nhìn mưa cả đêm và ngày. Nhất là nhìn mưa trong ánh đèn đường, qua cửa kính ô tô, qua mái hiên trú mưa, qua cửa sổ sáng hay đêm, hay đi giữa màn mưa lũng sũng…
Mưa cho tôi cảm giác hân hoan tình cảm. Mưa như xóa hết hình thức cần che giấu vui buồn của tôi và mưa thấu hiểu tôi.
Tôi thích gió.
Gió to như bão vẫn thích. Nhìn gió, hứng gió liêu xiêu, tạt ngang tạt ngửa khiến tôi đi không vững tôi thấy như mình đang chơi trò chơi nghịch ngợm rất vui.
Ở Hà Nội hầu như ai cũng sợ mưa phùn tháng giêng và thời tiết ẩm ướt, nồm.
Tôi xa Hà Nội lại nhớ nhất tiết “nồm bẩn tai hại” đặc sản Hà Nội. Nó đặc biệt kinh khủng vì chỉ khi về Hà Nội tôi mới thấy, nhất là sống ở căn nhà lát gạch đá và tường quét vôi quét sơn… thì trời không mưa cũng như ai đổ nước và lớp nhớp mồ hôi từ máy móc, tivi đến tủ quần áo, nền nhà. Nếu nhà mà không dùng máy lạnh để hút ẩm thì nhiều máy móc dùng điện không để ý là cũng ra đi.
Và tôi đã yêu mưa phùn và tiết nồm như yêu Hà Nội nơi tôi sinh ra.
Tôi thích nước và chẳng vì lý do gì ngoài cảm giác bản thân, nên tôi không biết chơi một môn thể thao nào nhưng rất thích bơi.
Chỉ là để nước phủ trùm cơ thể mình.
Tôi có nên viết về những buồn vui trong cơn mưa cuộc đời mình không?