Tối chủ nhật đuọc em học trò cũ mời đi xem ca nhạc

Tối chủ nhật đuọc em học trò cũ mời đi xem ca nhạc , thật sự mình bỏ thú vui này lâu rồi , nhưng thấy em tha thiết quá nên mình đã đi , điểm đến là nhà văn hoá lao động giờ đổi tên thành Charming Đà Nẵng , sân khấu ở đây nhỏ lắm , chủ yếu dành cho khách du lịch với giá vé k rẻ : 800 đồng cho khách nước ngoài , 300 cho ngoại tỉnh và 100 khách cho khách ĐN , mình rất ngạc nhiên khi thấy trong rạp chỉ có 2 cô trò mình là người Việt , còn lại là khách Tàu , Tây đầm ai thèm đến chốn này , khách Tàu thì tự nhiên như đang ở trên đất nước nó , ăn to nói lớn thiếu văn hoá như bản chất của nó , Phụ đề bằng tiếng Anh và tiếng Tàu , diễn viên dùng ngôn ngữ cơ thể ( body language ) chủ yếu qua phần múa chứ rất ít hát , mình vừa ngỡ ngàng , vừa bực , em hoc trò cười buồn , nắm bàn tay mình thổ lộ : em muốn mời cô đi 1 lần cho biết , nhà văn hoá này bán cho Tàu rồi cô ơi , họ có mời em tham gia , em từ chối dầu lương cao , mình mất nước rồi cô ơi , mất từ từ cô à . ! Mình hỏi : em có biết khi mất nước , con gái Việt sẽ lấy chồng Tàu để đẻ con cho nó ? Dạ biết . Em có biết thanh niên Việt sẽ đi kinh tế mới dành đất cho nó ? Dạ biết . Em có biết Việt Nam sẽ trở thành Tây Tạng thứ 2 ? Dạ biết , Em có biết ? Em có biết ? …. Dạ biết . Dạ biết …. như 1 cuộc thi vấn đáp nhưng phòng thi là rạp hát . Cả 2 cô trò k vui trong tiếng nhạc rộn rã , 1 buổi tối , ôi , 1 buổi tối !