Nữa đêm giờ tí canh ba

Nữa đêm giờ tí canh ba , bỗng dưng nhớ con , viết dòng Stt ngắn ngủi : mẹ nhớ các con , nhớ lắm . Tội nghiệp , người chị ở tận trời Tây điện thoại hỏi liền : có chi k em ? Dạ k , tự nhiên nhớ con thôi , mà chị đừng lo , em vượt qua đuọc . Tức cười , đúng ra người đuọc động viên là mình , vậy mà mình lại đi an ủi ngược lại chị ,
Sáng nay cậu em trai kết nghĩa nhắn tin hỏi thăm , rồi cậu tâm sự về người mẹ đã khuất với bao niềm ray rứt , ngày mẹ còn sống , mỗi lần trái gió trở trời là mẹ rên nhức mỏi , ngồi đâu thoa bóp đó , cậu cứ nghĩ mẹ giả vờ , k cảm thông còn càm ràm mẹ , giờ mẹ đi ròi , lớn tuổi , hiểu được mẹ thì mẹ k còn . Hình như đó là tâm trạng chung của những người con . Mấy hôm nay trời trở , hết nắng lại mưa , k biết thời tiết nhõng nhẽo với mình hay mình nhõng nhẽo với thời tiết đây ? Đúng là Giang san dễ đổi bản tính khó chừa .