Những người muôn năm cũ

Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ,….
(Viết trên chuyến bay Sài Gòn – Paris năm trước, vẫn chỉ định giữ riêng cho mình, nhưng mà sáng nay chợt nhớ chợt thương, nên thôi không giữ nữa…)
Mình có một bà bệnh nhân già sinh ra ở Hà Nội. Bà yêu Hà Nội lắm, và yêu cả đất nước và con người Việt Nam.
Bà kể, tôi về Pháp sống vào năm 12 tuổi, rồi sau này, vì yêu HN quá mà cũng yêu một người Việt, nhưng mẹ ông ấy dữ quá, không cho con trai lấy vợ tây nên chúng tôi đành chia tay nhau. Và sau này, khi VN mở cửa, tôi đã về thăm HN vài lần, đi qua những hàng cây, góc phố xưa, nhớ những người bạn Việt học cùng trường….thấy cái gì cũng thương hết.
Cách đây gần chục năm trước khi lâm bệnh nặng bà tham gia tết Việt Kiều tình cờ gặp lại ông người yêu cũ. Bà kể, bao nhiêu cảm xúc vẫn như còn mới đâu đây thôi, mà tôi nhìn ông ấy chống gậy, tôi vẫn không thể tin được là chúng tôi xa nhau đã chừng ấy năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật cô ạ.
Người yêu năm xưa của bà nay đã lên chức cụ, có cháu rồi có chắt cả rồi. Và bà già cũng vậy, bà cũng lấy chồng, rồi có cả một đàn con, cháu, chắt, đông lắm.
Và bà kể thế này, tim tôi chưa bao giờ dạt dào cảm xúc như khi đứng trước ông ấy. Dù đã là bao nhiêu năm rồi, ông ấy bảo ông cũng không quên tôi, ông lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình…Bà còn kể, nhìn thấy vợ ông ấy tôi ghen quá cơ, tôi làm mặt lạnh lùng với bà ấy, tôi còn cố tình khiêu khích bà kia một tý, tôi cứ nắm tay ông ấy, tôi cứ nhìn ông ấy, tuy mắt tôi hồi đó cũng mờ rồi nhưng mà chắc vẫn thiết tha lắm đấy …. cô thấy tôi có buồn cười không (he he ghê gớm quá cơ ).
Lúc đó có con gái bà cũng ở cạnh, cô ấy cứ cười khanh khách, bảo có khi nhờ có năng lượng yêu đương từ thuở xưa gặp lại đó mà mẹ tôi có sức sống đến bây giờ. Hay là hôm nào mời ổng tới chơi nhà, ăn một bữa với nhau đi….
Bà già cười bảo không không, có chết tôi cũng không muốn gặp ông ấy nữa, tôi muốn ông ấy giữ hình ảnh đẹp của tôi, không muốn ông ấy biết giờ tôi già ốm thế nào, phải đóng bỉm rồi…Ờ ông ấy mà biết tôi phải đóng bỉm rồi chắc ông sợ lắm nhỉ, trời ơi.
Mình cũng cười bảo, giờ chắc ông ấy cũng như cũng phải đóng bỉm rồi ấy chứ, ông ấy già hơn bà cơ mà. Bà già mơ màng xa xôi rồi bảo có lẽ thế thật, nhưng mà vẫn không gặp được cô ạ, mất hình tượng quá ( thương quá cơ hị hị ).
…………………………….
Và mỗi lần mình đi VN, Bà luôn bảo, cô quay lại sớm để còn kể chuyện Hà Nội (tình yêu của tôi) cho tôi nghe nhé.
Thế là mỗi lần từ HN quay qua đây, mình đều mang cho bà một món quà nho nhỏ, và dành chút thời gian kể chuyện Hà Nội cho bà nghe…
Bà hay hỏi, hàng cây sấu đường Trần Hưng Đạo còn không ? lá còn xanh mướt như xưa không ? đẹp không ? quanh bờ hồ vẫn nhiều người bán hàng rong chứ ? Hồ tây, đường thanh niên vẫn lãng mạn như xưa chứ…Và con đường Hoàng Diệu trên khu Ba Đình vẫn êm ả, yêu kiều như trước chứ. Và con gái Hà Nội vẫn xinh xắn, dịu dàng, vẫn lả lướt như xưa chứ ? ….
Mình toàn dựa vào những kỉ niệm cách đây cả hơn hai chục năm để kể cho bà nghe, là bởi vì Hà Nội giờ đã quá thay đổi rồi…
Đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo…rợp bóng cây, chưa đến 9 giờ tối đã vắng tanh vắng ngắt. Mình và người yêu đi chơi bằng cái xe đạp cũ của anh, vắng người đến nỗi còn thò tay ra sau để nắm tay nhau mà không sợ bị tai nạn cơ…hai đứa cứ lượn lờ trên những quãng đường vắng tanh như vậy đến cả gần năm trời trước khi đám cưới.
Đường Thanh niên, hồ tây những buổi tối xuân hạ thu đông, bọn mình đi chơi, người vắng, đường vắng, gió thổi bay mái tóc dài… Có những hôm dừng lại ăn bánh rán ở trên con đường gì nho nhỏ ngay cạnh hồ tây, có chị bán bánh rán dễ thương vô cùng ăn xong còn gói cho mình thêm một cái vì thấy mình thật thà, cười nói vui vẻ quá.
Người yêu mình coi Hà Nội là tuổi thơ/ tuổi trẻ của anh ấy, thì mình coi HN là tình yêu của mình. Mỗi góc phố, mỗi con đường nhỏ, mỗi hàng cây, mỗi con người, mỗi cửa hàng bán sách, mỗi quán đồ ăn lặt vặt, hàng chí mà phù, bánh trôi bánh chay của ông nghệ sĩ….chỗ nào cũng nhiều kỉ niệm.
Hà Nội với những đêm lạnh lẽo, mình cùng người yêu đi xa trở về, ra khỏi ga tàu là vòng qua ngay Hàn Thuyên ăn một bát phở nóng ngay cạnh hè đường, đêm tối quá chả nhìn rõ phở, nhưng mà ngửi thấy đượm mùi thơm. Và từ ngày đó trở đi, anh vẫn luôn nhớ mình mê một bát “nóng nóng thơm thơm” mỗi khi đi đâu xa trở về.
Hà Nội với mình là những đêm nằm trên căn gác nhỏ của hai đứa, mình đã đang lơ mơ đọc sách rồi mà nghe thấy người rao bánh khúc nóng thèm quá, chồng mình chạy vèo xuống phố, chạy theo anh bánh khúc mấy chục mét để mua cho mình một cái, nóng hổi, thơm phức, …
Hà Nội trong mình là những buổi tối hai đứa đi lang thang về, qua đầu phố Lò Đúc mua mấy củ khoai nướng rất thơm nướng ở các lò bánh mì, nóng hôi hổi cho mẹ ở nhà, người lúc nào cũng xuýt xoa thích khoai thích sắn.
Hà Nội với mình là những sáng sớm đạp xe xuyên thành phố để đi làm, qua chỗ đầu công viên Thủ lệ hồi đó còn vắng người lắm, mình hay dừng lại nhìn những người bán rau bán quả ở nông thôn ra, những tiếng nói, tiếng cười ríu rít, thân thương trong buổi sớm mai trong trẻo, chim hót véo von trên cành, ít khói xe, không nhiều bụi bặm, không quá ồn ào …
Hà Nội với mình là những lúc ngồi ăn ốc luộc của hai anh chị ở đầu Trần Hưng Đạo với một cô bạn thân quen nhau ở lớp tiếng Pháp. Hai người đó, là hình mẫu yêu đương của cô bạn mình. Cô ấy ăn ốc thì ít, mà ngắm anh chị ấy thì nhiều, trời ơi, hai người họ giản dị, chân chất thế thôi, nhưng mà gọi nhau anh ơi em ơi, dạ vâng, ngọt ngào không thể tưởng tượng được…..
Hà Nội với mình là những năm có con nhỏ, đèo con trên cái xe Mio bé tý xíu, chạy chậm rì rì của mình, vòng qua hàng bán xôi giữa phố Trần Hưng Đạo, mua cho con một gói xôi trắng với chả và ruốc gói trong lá sen và buộc bằng sợi rơm vàng óng, rồi chở con theo dọc bờ đê, lên đến bờ sông Hồng phía gần hồ Tây, cho con chơi với mấy con bò thênh thang gặm cỏ, ném vài hòn đá nhỏ xuống sông, nhặt một nắm cỏ gà về chơi, chạy tung tăng trên bãi cỏ xanh mướt rồi vào vườn tre chơi… Và thằng bé hôm nào cũng mang về cho bà Nội vài cái lá, một cành cây khô, vài nhánh cỏ, hoặc một bắp ngô, củ khoai được bác nông dân đi làm đồng về qua đưa cho…
Hà Nội là những lần mình vác con ra nhà hát lớn xem truyền hình trực tiếp của các buổi hoà nhạc của một nhạc sĩ lớn nào đó, truyền vào tuổi thơ của con tình yêu âm nhạc, yêu đời sống xã hội …
Hà Nội là vườn hoa Pasteur, là vườn hoa con cóc, nơi con mình bắt đầu tuổi thơ trong xã hội với mấy anh chị lớn trong khu, với cả một bạn bé xíu nữa, chiều nào các anh chị cũng mang gà tre, hoặc mấy con dế mèn, hoặc con chuột bạch ra đó chơi với em…thằng bé cứ lũn cũn chạy theo các anh chị, các anh chị thân thương gọi « em Tít ơi »….
Hà Nội là những đêm trăng sáng, chồng mình chở hai mẹ con đi chơi, gió thổi, trăng sáng, sao tuy hơi mờ một tý nhưng vẫn còn nhìn thấy ánh trăng bàng bạc trên đầu…Mình rất thích cảm giác gió thổi tóc bay vấn vương trên phố…
Hà Nội thuở ấy, là thằng bé Ti một tuổi, đứng trên cái ghế bên cửa sổ nhìn xuống sân khu tập thể, hát vóng lên bài “Hà Nội đó, niềm tin yêu hi vọng”, để đến gần hai mươi năm sau có cô bạn mình vẫn còn nhớ …
Hà Nội, là căn nhà của gia đình anh, có cây khế ngọt, có cây sấu to, có giàn hoa tầm xuân che phủ kín cả một góc nhà, có hoa ti gôn leo lắt rắt ở hàng rào và trên cổng, có hồng, có chanh, có tre, có bờ rào có thể nuôi cả mấy con gà….
Hà Nội ngày ấy, là đêm yên tĩnh dịu dàng, nằm nghe tiếng còi tàu vọng đến từ cầu Long Biên mà nghĩ đến những chuyến đi xa ….

…………..
Mình chưa bao giờ kể với bà già về Hà Nội ngày nay, sợ bà buồn, sợ lấy đi mất ít năng lượng, tình yêu cuộc sống của bà có với Hà Nội xưa, giống như bà không muốn gặp lại người yêu cũ vì sợ ông ấy thấy bà xấu, bà phải đóng bỉm vậy (híc)
Có cô bạn sinh ra, lớn lên ở Hn giờ cũng sống ở xa bảo, tôi chẳng muốn về HN nữa đâu, vì mỗi lần về lòng tôi buồn, thật buồn, có những thứ tưởng gắn mãi với lòng tôi, giờ đã xa lắm rồi, mất rồi…
Là bởi vì Hà Nội bây giờ đã thay đổi nhiều rồi, thật là nhiều, quá nhiều…
Hà Nội bây giờ không còn rợp bóng cây, mà nóng nực, mà đông đúc, mà vội vã ngược xuôi…
Hà Nội bây giờ, tấc đất tất vàng, người ta sẵn sàng chặt hết cây cối, che hết từng cen ti mét đất để xây dựng nhà cửa này kia ( mình chưa bao giờ đồng ý với thói quen xây dựng trên diện tích tối đa của đa số người Việt, xây nhỏ đi một tý, ở chật đi một tý để có tý không gian mà thở, mà mơ mộng xa xôi, để cho mỗi đứa trẻ có tý kỉ niệm ngọt ngào có phải hơn không…. )
Hà Nội có những cái đầu lãnh đạo chỉ biết chặt là chặt, chỉ biết phá là phá, chỉ biết xây là xây, không biết nghĩ ngợi xa xôi…
Anh xe ôm quen ở gần nhà bảo, Hà Nội bây giờ phát triển nhanh quá, và nhiều thằng vì tiền quá nên lộn xộn lắm em ạ. Và mỗi ngày chở mình đi đâu đó ra phố, anh lại kể một chuyện về thằng này thằng kia phá hoại thành phố, tiếng kể của anh có lúc bị mờ nhạt, méo lệch đi bởi tiếng còi xe ầm ĩ trên phố, nghe thật là buồn.
Hà Nội bây giờ, là ngủ ở căn phòng cách đường đến ba chục mét vẫn nghe tiếng còi xe, tiếng xe chạy rầm rĩ.
Hà Nội bây giờ không cần đặt chuông để dậy vào lúc 5 giờ sáng, là bởi vì cứ đúng 5 giờ, là sẽ có tiếng hô tiếng nhạc chát chúa như búa bổ vào đầu từ trung tâm thể dục thẩm mĩ bên cạnh nhà…
Hà Nội, là những lần mình về, đi tham gia biểu tình chống trung quốc, lạnh sống lưng với những khuôn mặt lạnh lùng như sắt thép, cầm cái dùi cui to tướng đập đập vào lưng một bác già đi trong đoàn để nhắc nhở, đe dọa….và mình quay về với nỗi lòng da diết, nước mắt nhỏ xuống từng bước chân, thương nước, thương Hà Nôi,, thương người ….
Hà Nội bây giờ, là những lần đi về quê trên những con đường đầy ổ gà ổ trâu vì người ta làm đường sắt trên cao nên phá hỏng cơ sở hạ tầng mà chẳng buồn sửa chữa lại. Nghiêng đầu nhìn những con đường bê tông dang dở trên cao, thấy tiếc làm sao, thấy buồn làm sao với cái quy hoạch lộn xộn đó,
Hà Nội bây giờ, sang đường là phải liều lĩnh, đi bộ trên hè phố là cả một nghệ thuật luồn lách, lên xuống, vòng vèo, bởi vì những hàng ăn trên hè với những nồi nước to sôi sùng sục, những trạm rửa xe, những ô tô, xe máy đậu ngổn ngang, chiếm gần hết các nẻo đường…
Hà Nội bây giờ, là vừa đặt chân đến sân bay người nhà đã dặn, đi đâu thì phải chú ý, taxi cũng phải quen, xe ôm cũng phải quen, đi chơi phải về nhà trước 10 giờ tối vì trên phố có bao nhiêu chuyện không an toàn.
Hà Nội bây giờ không còn chỗ cho người nghèo, vì đạp xe ra phố là vác cả đống nguy hiểm trên lưng, xe buýt đâm, xe máy đâm, ô tô đâm…nhiều thứ lắm.
Hà Nội bây giờ không còn thân thiện với người già. Hàng xóm nhà mình vừa đi du lịch VN về, hỏi, ơ thế ở Vn ít người già nhỉ, vì đi trên đường phố thấy ít người già quá. Vâng, là bởi vì bây giờ người già ở Hn, toàn được con cháu dặn đừng ra đường nhiều kẻo ô nhiễm, kẻo giao thông nguy hiểm….
Hà Nội bây giờ cũng không còn thân thiện với trẻ con. Chở con trên xe máy bây giờ là cả nỗi lo âu phập phồng, trẻ con ra đường phải đeo khẩu trang, che khăn voan cho đỡ khói bụi, nên sẽ rất hiếm gặp cảnh đứa bé bi bô, ngắm cảnh phố phường trên xe máy của cha mẹ như xưa…
Hà Nội bây giờ, là những nỗi trăn trở đêm ngày của cha mẹ, làm thế nào để gửi được con đi xa khỏi Hà Nội bây giờ, cho con tí không khí trong lành, tí cuộc sống bình yên, thanh thản…
Hà Nội bây giờ, là nửa đêm còn nhận được tiếng thở than : chị ơi Văn Miếu bị hỏng rồi.. ..
Hà Nội bây giờ, như một lời nhắc nhở, như một câu hỏi trong lòng :” chúng ta đã làm gì, để Hà Nội đổi thay đến thế, xấu xí đến thế chỉ trong có hơn hai mươi năm ….??? ”
……………….
Hà Nôi, thật may là vẫn còn gia đình, bè bạn, còn những kỉ niệm vấn vương đâu đó,… là động lực để vượt khó, vượt buồn, vượt nuối tiếc xưa cũ để về, để nhớ, để thương….
(Hình mượn trên internet, không rõ tác giả là ai mà chụp được bức hình đầy cảm xúc thế này …)

16 Comments

  1. Duduxanh Mui says:

    Giống chuyện : Người tình . quá chị .

    1. Duduxanh Mui says:

      Nhưng có hậu hơn , vẫn có cơ hội gặp lại nhau , dù tóc xanh phai màu

  2. Oanh Nguyen Thi says:

    Nguyễn Thu Hằng ơi, đáng lẽ bạn phải là nhà văn mới đúng đấy! Mình không phải người HN mà đọc những hồi tưởng của bạn về HN cũng thấy cay mắt nhớ lại một thời thơ ấu thân thương đã qua ở MB. Mọi thứ bây giờ đã quá nhiều đổi thay và buồn là lại theo hướng tệ hại hơn, thực dụng hơn, xấu xí hơn trước nhiều, bạn nhỉ?

    1. Nguyễn Thu Hằng says:

      Oanh Nguyen Thi ơi cám ơn bạn nhiều. Có những lúc mình viết với bao nhiêu cảm xúc như vậy đấy chứ bình thường thì nặn một chữ cũng không ra. Nhớ thương một thời yên bình đẹp đẽ….

  3. Sao Mai says:

    Em cũng có cô bạn quay về Hà Nội sau 16 năm, về đến nơi khóc rưng rức vì đau lòng quá. Cô ấy nói là không quay lại nữa đâu vì giờ ở Pháp thân thuộc bao nhiêu thì Hà Nội lạ lẫm bấy nhiêu, cả khung cảnh lẫn con người. Trời đang lạnh, đọc bài của chị tự nhiên ước có một đĩa ốc luộc lá chanh nóng bỏng tay với bát nước chấm đặc sánh gừng, tỏi, lá chanh thái chỉ… vừa ăn vừa xuýt xoa. Nếu có bạn hiền ngồi chén cùng nữa càng thích. Ăn ốc một mình không bao giờ ngon như hai mình chị nhỉ?

    1. Nguyễn Thu Hằng says:

      Chị thì vẫn về vì còn gia đình, bạn bè mà….
      Mà đã ước bát ốc, sao không ước luôn được ngồi ăn ở chính cái hàng đó để vừa ăn ốc vừa ngưỡng mộ tình yêu của họ đi em

  4. Nguyễn Thu Hằng says:

    Chuyện tình của bà già đơn giản hơn nhiều Duduxanh Mui ơi

  5. Sao Mai says:

    Chị ơi bây giờ em ước ao cũng phải dè xẻn chị ạ. Số khổ thế cơ chứ, biết là mơ cũng chẳng được mà vẫn không dám hoang phí. Hai anh chị ý mới đúng chất Hà Nội chị nhỉ, dù lam lũ nhưng vẫn nho nhã, chỉn chu. Để em nhờ bạn thám thính xem anh chị ý còn ngồi đó không nhé.

  6. Duduxanh Mui says:

    Bởi ng ta nói : tóc mây sợi ngắn sợi dài . tình mà k đặng thương hoài ngàn năm . chị ơi .

  7. Lê Như Hoa SmartHappy says:

    Chị viết hay lém ý Cơ mà chị ơi, Hà Nội bi giờ vẫn đẹp lắm ý ☺️☺️ và e vẫn thấy yêu, nồng nàn như 20 năm về trước

    1. Trần Trang says:

      Đấy là cô vẫn tìm được cho mình những góc yêu thương đậm chất HN như Dinh Thu Huong á! Chị không sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng sống và làm việc ở HN thời gian cũng không quá ngắn và bây giờ khi xa rồi thì thấy nhớ da diết lắm í.

  8. Lê Như Hoa SmartHappy says:

    Trần Trang chị chuyển HCM lun rùi ạ??? chạ chia chân gì cạ?? 😛

  9. Trần Trang says:

    Hôm nào cô vào SG đi thì hẹn hò trong này nhé!

  10. Dinh Thu Huong says:

    Lại một người nữa bỏ HN đi rồi…

  11. Su's Mum says:

    điêu. Theo giai còn nhắm chuyện

  12. Nguyễn Thu Hằng says:

    Lê Như Hoa SmartHappy, thỉnh thoảng chị cũng thích được hồn nhiên, lạc quan như em lắm,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *