NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ CAM CHỊU

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ CAM CHỊU
Mạng xã hội hết sồn sồn lên vì nạn ấu dâm lại đến ông chồng đánh vợ như đánh trộm chó. Tôi đã nhiều lần viết về sự cam chịu đến ngu dốt và lần nào tôi cũng bị lên án. Tôi hỏi thật lòng các bạn, bạn nghĩ một bài viết khóc thuơng cho thân phận đàn bà và một bài viết vạch ra sự ngu dại, bài nào sẽ giúp ích cho chị em nhiều hơn?
Tôi muốn chửi vào cái xã hội này, cái xã hội thừa nhân văn bàn phím nhưng dung dưỡng cho sự cam chịu. Tôi không muốn dùng những từ như “hoàn cảnh” để biện hộ nhưng tôi cố cảnh tỉnh để phụ nữ phải tự biết tôn trọng phẩm giá của mình. Có những người mẹ lấy chồng sau để chồng cưỡng hiếp con mình mà không biết bảo vệ nó. Có những người đàn bà chịu đựng bị đánh đập tra tấn từ tinh thần đến thể xác mà không biết phản kháng. Tôi ước gì các em gái được dạy kỹ năng sống thay vì những môn học chán ngấy. Dường như các tác phẩm chị Dậu, Thuý Kiều, vợ chồng A Phủ đã lấn át hết định hướng vươn lên của các cô gái nhỏ. Khi nhiều gia đình còn trọng nam khinh nữ, chính quyền, đoàn thể coi bạo hành vợ là chuyện nhà thì bất công còn dài.
Trước đây tôi có người phụ bán hàng, chị đi làm mà bị chồng ghen điên cuồng, gọi điện chửi bới thậm chí đánh đập, tôi nổi điên xin số ông ấy và chửi cho sml, tôi bảo “anh là đàn ông đã không nuôi được vợ con, không bảo vệ vợ mà còn đánh vợ thì anh là thằng tồi, anh khoẻ quá mai em nhờ thằng xì ke trong xóm mả ra vật nhau với anh cho đỡ buồn nhé!”
Xã hội phải được thay đổi từ trong nhà ra nhà trường và cả trên bàn phím. Phải lên án sự cam chịu, cam chịu không vinh quang, cam chịu là ngu dại.
Tsb thế nào cũng có người bảo tôi “vào hoàn cảnh đó đi rồi biết”, tôi đi đập đầu đây cccm ạ!
Cccm tag share đi, tôi cảm ơn!