NHỮNG LỜI NGUYỀN SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN BÀ

NHỮNG LỜI NGUYỀN SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN BÀ
THƠ TUẤN NGUYỄN
Người đàn bà nhặt những sợi đêm
khâu dài nỗi nhớ
ghép những mảnh thời gian vụn vỡ
thành gương mặt đời mình
Người đàn bà ôm vào mình tiết trinh
ru muộn mằn giấc ngủ
người đàn bà xưa giờ đã cũ
trong giấc mơ có tiếng thở dài
Người đàn bà ngồi xõa tóc ngang vai
cơn gió đi qua khẽ lùa ngực áo
như bàn tay thô bạo
vò nát những đêm thâu
Những lời nguyền sẽ đi về đâu
sao hóa những yêu thương thành tượng đá
mà nỗi khát khao, đợi chờ vẫn muôn đời bản ngã
những giọt nước mắt rơi làm tắt lửa lòng
TÊN TÁC GIẢ
LỜI BÌNH
Đọc NHỮNG LỜI NGUYỀN SAU LƯNG NGƯỜI ĐÀN BÀ tôi như bị chìm sâu vào một thế giới khác, một thế giới tôi không thể định hình. Thế giới hư ảo của thi ca. Từ lâu lắm rồi tôi mới được đọc một bài thơ chiếm trọn vẹn cảm xúc của tôi. Tất cả ở đây đều thuộc về phạm trù của phi lí và hư ảo . Tôi nghĩ đây mới là thơ. Thơ bắt ta tìm tòi khai phá mở mang. Thơ bắt ta cùng liên tưởng cùng đồng sáng tạo để có thể giải mạ những thi ảnh mang tính phi lí nhất của phi lí. Ta hãy cùng nhau lần theo những câu thơ của Tuấn Nguyễn, đọc kỹ nó rồi suy ngẫm may ra ta có thể tiếp cận được một phần nào mà thơ anh muốn gửi gắm:
“Người đàn bà nhặt những sợi đêm
khâu dài nỗi nhớ
ghép những mảnh thời gian vụn vỡ
thành gương mặt đời mình”
Sợi đêm- một thi ảnh, một khái niệm lần đầu tôi được gặp trong thế giới thi ca . Phải chăng đây là sự liên tưởng có tính kỳ ảo. Đêm này nối với đêm khác thành cái sợi đêm mà Tuấn Nguyễn đã sáng tạo ra . Tuy vô hình vô ảnh vì nó không thuộc vào phạm trù của vật chất nhưng người đàn bà- Chắc chắn là một người đàn bà luôn khổ đau, luôn sống trong ảo tưởng có thể nắm cầm cái sợi đêm hư ảo đó xâu vào kim và đi khâu những gì cũng không thể nắm cầm mà chỉ có thể cảm nhận đó là : nỗi nhớ, là những mảnh vở của thời gian thành gương mặt của đời mình. Các bạn có thấy tim mình như rớm máu và mắt thì nhòa lệ khi nghĩ rằng trong cõi người này vẫn còn rất nhiều những người đàn bà như thế – Người đàn bà của Tuấn Nguyễn. Người đàn bà tự khâu khuôn mặt của mình ?
“Người đàn bà ôm vào mình tiết trinh
ru muộn mằn giấc ngủ
người đàn bà xưa giờ đã cũ
trong giấc mơ có tiếng thở dài”
Từ hư ảo nhất, Tuấn Nguyễn đã giới thiệu cho ta nhận rõ cuộc đời của chị. Đó là người đàn bà vẩn còn nguyên vẹn tiết trinh và chị không thể dâng hiến cho ai nên chị chỉ biết ôm chặt nó vào lòng. Người đàn bà chưa một lần được làm vợ. Người yêu chị là ai ? Có thể là một người lính trong hàng triệu người lính của phía bên này hay phía bên kia đã bỏ mình nơi chiến địa. Hoặc vì bất kỳ một lý do có thể được coi là ngớ ngẩn nhất buộc họ phải chia ly. Và đây theo Tuấn Nguyễn là một người đàn bà đã cũ rất cũ với tiết hạnh làm đầu . Chị chỉ có một con tim. Con tim đó chị đã trao cho người yêu và giờ chị không thể yêu ai khi không còn một trái tim để yêu. Không chỉ thở dài lúc tỉnh mà giờ hằng đêm, hằng đêm trong những giấc mơ vẫn nức nở thở dài …
“Người đàn bà ngồi xõa tóc ngang vai
cơn gió đi qua khẽ lùa ngực áo
như bàn tay thô bạo
vò nát những đêm thâu”
Rồi trong đắng cay vô vọng người đàn khẳng khiu gầy guộc cứ thế xỏa tóc ngồi đợi. Nhưng không biết đợi ai, đợi điều gì sẽ đến. Tất cả đều không ! Chỉ có cơn gió vô tình len khẽ vào trong ngực áo như thay cho sự vuốt ve của một bàn tay. Nhưng chính điều đó đã làm dấy lên trong lòng chị nỗi khát thèm. Nỗi khát thềm ấy đã vò nát bao nhiêu đêm thâu kể từ khi chị đã là người thiếu nữ rồi trở thành góa phụ không chồng ? Và tin chắc nó còn vò nát những đêm thâu còn lại cho hết một kiếp người !!!
“Những lời nguyền sẽ đi về đâu
sao hóa những yêu thương thành tượng đá
mà nỗi khát khao, đợi chờ vẫn muôn đời bản ngã
những giọt nước mắt rơi làm tắt lửa lòng”
Những lời nguyền sau lưng người đàn bà không biết đi đâu về đâu giữa cõi người còn lắm gió bụi,còn lắm bão giông,còn nhiều đa đoan dâu bể này . Chẳng còn nơi chốn nào cho chị gửi gắm lời nguyền của chị. Tất cả mọi yêu thương đối với chị đã hóa đá, đã vô cảm. Nhưng lạ thay sao những điều đó lại là BẢN NGÃ. Bởi vì đây là người đàn bà đã cũ, rất cũ . Chỉ có người đàn bà ngày xưa mới có được bản ngã để đợi chờ. Đợi chờ cho đến hóa đá. Chẳng còn biết làm gì và không thể nào khác được,người đàn bà chỉ biết ôm trọn mối tình câm, ôm trọn khối trinh nguyên để rồi cứ thế cho đến hết một kiếp người chỉ biết nhỏ xuống :
“ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT RƠI LÀM TẮT LỬA LÒNG” ./.
Bắc Ninh – Những ngày buồn đau !
Nguyễn Xuân Dương