#Nghetôikểnày…

#Nghetôikểnày…
Về #Bhutan của những ngày mơ!
#Ngày1: #Bhutan #củatiếngim
Xem dự báo thời tiết: trời mưa, nhiệt độ âm và chắc còn có tuyết rơi khiến lòng tôi cũng hơi trùng xuống. Bầu trời xám xịt kia liệu có phải là những dấu hiệu chẳng lành?
Nhưng có ngờ đâu, cái lặng lẽ ấy, cái âm u ấy, lại phù hợp với sự thanh bình nơi đây đến lạ, khi tôi bắt đầu quan sát bên đường:
sự im ắng của rừng cây,
sự im ắng của núi đồi
và cả của những người đồng hành,
chợt tôi thấy muôn trùng lên tiếng..
Tôi nghe có tiếng mưa rơi,
tôi nghe có tiếng xe chạy tới dần, rồi xa rồi mất hút…
Tôi nghe được cả tiếng lòng mình khe khẽ như mong cất lời ca. Và lúc ấy là một bản nhạc của Lý: Xin vào đây cùng tôi nghe tiếng im..
À, thì ra là tiếng im…
Tiếng im đấy, thứ tiếng tuyệt chủng mất rồi khi ta ở thành phố ồn ào và vội vã, nơi ai cũng muốn, cũng đòi cất lên tiếng của mình mà quên rằng: im lặng cũng cần lên tiếng.
Trong khách sạn nhìn ra, mây trắng xà rất thấp, những bóng người vẫn bước đều trong mưa, vòng quanh nhà tưởng niệm #Chorten, những bước đi rất nhanh mà không vội vã. Tôi tự mỉm cười với mình, với lấy chiếc điện thoại:
Bhutan là gì? Là gì đi chăng nữa thì mình cũng đã tới, hoà mình vào với tiếng im thôi…
Cửa kia ở đó
Cánh cũng mở rồi
Bước tới hay thôi?
..
Những vòng luân hồi
Vẫn xoay xoay trôi
#Ngày2: #Bhutan #Phậttừtâm
Bhutan là một quốc gia Phật giáo nên nhiều người khi nghĩ về nơi này như một chốn hành hương. Tôi thì không cho là như vậy!
Với tôi chùa chiền chính là cơ thể của mình. Tượng Phật chính là hình ảnh của tâm! Nhưng thật khó để mình nhận ra ngôi chùa đó trong nhịp sống hối hả, thật chẳng dễ chút nào để cảm được ảnh bồ đề trong dòng chảy sân si. Và điều kỳ diệu đã đến khi tôi khoác GHO, trang phục truyền thống của đàn ông Bhutan và bắt đầu thả mình giữa bầu không khí này, bầu không khí không đậm đặc Phật giáo như tôi từng nghĩ: đâu cũng thấy chùa hay nơi nào cũng thấy tượng.
Nó nhẹ nhàng, tinh tế và vừa phải,
phảng phất như một làn hương,
ẩn hiện trong kiến trúc của những ngôi nhà truyền thống, trong những dải dây ngũ sắc hài hoà, trong sự hiền hậu có phần bẽn lẽn của những gương mặt thong dong ngang qua, trong cả mùi hương ngập tràn thiên nhiên cây cỏ, núi đồi..
Không khí ấy làm dịu sân hận, không khí ấy làm mình mỉm cười, không khí ấy làm mình lâng lâng, làm bước chân cũng nhẹ, không khí làm mình như đang yêu: bởi lòng chợt từ bi bất ngờ…
Chúng tôi khi trò chuyện,
khi lặng yên,
khi chụp hình,
khi ngắm cảnh,
lúc nào cũng thấy vui,
lúc nào cũng thấy thân tâm an lạc..
Đứng trên ngọn đồi lộng gió, dưới chân bức tượng Phật bằng đồng khổng lồ, sau lưng là vầng dương vời vợi như toả hào quang chói loà, chắp tay nhắm mắt, tôi mộng thấy sen xanh vừa nụ:
Ngước lên thấy Phật
Thấy Phật trong gương
Phía cuối con đường
Bốn phương chư Phật!
* Có được sự cảm nhận này cũng bởi vinh hạnh và duyên lành đặc biệt khi nhờ sự hỗ trợ của BenThanh Tourist, chúng tôi được yết kiến Đức Phó Pháp chủ SAMTEN DORJI, được trò chuyện về Đạo, Pháp và Đời.. Không thể hiểu hết lời Ngài bằng tiếng Anh nhưng thần thái và nguồn năng lượng từ bi ấy đọng lại trong tôi: không phải cao siêu mới nhiệm màu, mà chính là nụ cười hồn hậu, ánh mắt thấu hiểu, cử chỉ gần gũi của những vị Phật giữa đời thường.
Và #Bhutan của #nhữngngàymơ
Chính xác đó là những ngày mơ. Những ngày có thể không phải là một giấc mơ của ai khác chỉ đơn giản là chính giấc mơ tôi.
Trong cái nắng thanh thật thanh lãng đãng như mộng tưởng của “Nhìn những mùa thu đi”, tôi đã ở đây, trên Cổng trời Dochu la.
Là thung lũng,
là mây,
là gió ngàn,
là ngút tầm mắt dãy Himalaya..
là mẹ thiên nhiên của chúng ta đây.
Giang cánh tay như muốn ôm lấy muôn trùng, tim tôi nghẹn lại, khoé mắt nhoè đi..
Thiên đường là có thật, thiên đường chính là nơi chúng ta đang sống, chỉ có điều chỉ còn sót lại một phần nơi đây mà thôi.
Và #giấcmơ đó còn chưa hết!
Khi tôi tựa gốc những cây táo đang mùa hoa trắng xoá thật lâu để dõi theo một cánh bay,
khi tôi bình an ngồi bên mép tường cạnh dòng sông nhìn chiều xuống lấp lánh ánh bạc,
khi tôi nhâm nhi ly trà sữa ngoài ban công với khoảng không chỉ toàn màu xanh được điểm xuyết bằng vài mái nhà cũ kỹ,
khi tôi giơ bàn tay với thấy mình đã chạm vào Tiger Nest,
khi tôi phơi mình dưới tán bồ đề hay khi tôi lẳng lặng thấy niềm vui trong tĩnh lặng của thiền viện..
Khi mà tất cả không gian ấy, thời gian ấy, khiến tôi hiểu rằng hạnh phúc từ trong tâm mà ra, Phật từ trong tâm mà ra, suối nguồn bình an không ai khác phải do chính mình mang lại, hãy cứ trôi theo dòng đi cho một ngày tới được nơi đường xưa mây trắng.
Rất vui tôi thấy nỗi buồn
Rất buồn tôi thấy suối nguồn bình yên
#Và tôi lại nhớ về #Bhutan,
#Và tôi lại cứ muốn làm #ngườimơ!
* Cám ơn #BenThanhTourist vì một chuyến đi nhiều duyên lành trên đất Phật Bhutan. Mình sẽ trở lại Bhutan một ngày không xa, và chắc chắn sẽ chọn dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm của
#BhutanBenThanhTourist