Một người đến ăn cơm cũng cần người ăn cùng sẽ không thể nào chịu được cảm giác ăn cơm một mình

Một người đến ăn cơm cũng cần người ăn cùng sẽ không thể nào chịu được cảm giác ăn cơm một mình. Cho đến sau này, một khoảng thời gian khá dài tôi vẫn không thể nào thích ứng được việc ăn một mình, du lịch một mình, nhưng giờ nghĩ lại thật ra cũng chẳng sao. Thế giới đổi thay nhanh như vậy, nào có ai để ý bạn có đang một mình hay không?
Mãi đến sau này một người bạn hỏi rằng có phải tôi mắc chứng Sociophobia (hội chứng sợ xã hội), tôi chỉ cười cười. Kỳ thực không phải vậy, chẳng qua là bản thân cứ từ từ trở nên lười nhác hơn trước. Lười với việc phải đi đầu tư cảm tình, cho dù là bạn bè cũng chỉ có một vài người cũng quá đủ rồi, có những người dính lấy nhau cả ngày cũng chẳng với tới ngưỡng bạn bè.
Dường như cứ thế lâu rồi, chúng ta lại sẽ quên mất những khó khăn ta gặp phải thủa đầu, nó cứ lặng lẽ biến thành một kẻ bàng quan đứng nhìn cuộc đời bình lặng xuôi dòng. Người ta bảo con người sẽ chầm chậm trưởng thành, thực ra không phải, con người sẽ trưởng thành trong chớp mắt, giống như chớp nhoáng kết tủa trong một phản ứng hóa học nào đó, đột nhiên không còn yêu đương nữa, hoặc có thể nói là không muốn yêu đương gì nữa, cuộc sống đơn độc một người ngược lại cũng không cảm thấy vô vị chút nào. Mặc dù có những lúc vẫn sẽ trống trải nhưng lại không còn cảm thấy bực bội nữa.
Ngày này của năm ngoái tôi ở một thành phố khác, vác trên vai chiếc cặp sách khác, để một kiểu tóc khác, đi trên một con đường khác, nghĩ trong đầu những sự việc khác, có những tâm tư khác và yêu một người khác. Ai nói rằng đổi thay phải cần tới mười năm?
#22/12/2016
#LhpStone