Môi trường

Môi trường

1 1  
Môi trường- chặt chân đi để lắp chân giả?!
Cả tuần rồi mình lang thang đi làm chương trình ở Quảng Bình, Hà Tĩnh- những tỉnh đã và đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa tàn phá môi trường do Formosa gây nên.
Cuộc sống của những ngư dân ở đây dần quay lại nhịp sống cũ sau những tháng ngày dài nằm bờ chờ cứu trợ, đền bù. Nhưng phải nói cho công bằng, những khoản đền bù chỉ giúp cho họ trong ngắn hạn. Về mặt dài lâu, chắc chắn cuộc sống sẽ khó mà được như xưa: tôm cá đánh bắt về bán khó, giá rẻ mạt. Hàng quán, cơ sở du lịch vẫn vắng vẻ lắm. Mình đã bỏ ra cả 1 buổi chiều đi lặn với ngư dân ở cửa sông Nhật Lệ khu vực Quán Hàu để bắt những con hàu ngon nổi tiếng ở đây. Họ cho biết giá hàu bây giờ chỉ đúng bằng 1/2 hồi xưa: 70k/kg. Mình cũng lên Phong Nha, một nơi tưởng như chả liên quan đến môi trường biển. Thế nhưng ảnh hưởng thấy rõ ràng: khách du lịch vắng hẳn. Người lái thuyền chở mình đi quay trên sông Son cho biết “trước thì mỗi ngày chạy mấy chuyến đò đưa khách đi vào hang, giờ may ra còn được 1 chuyến”.
Mình về quê ngoại, biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Tình hình có khá hơn. Chợ cá vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua. Dãy nhà hàng ven biển cũng sáng đèn đón khách ăn uống. Nhưng xe toàn biển số địa phương. Các khách sạn, nhà nghỉ đều trống phòng quá nhiều. Hậu quả lâu dài cho ngành du lịch mới đáng sợ. Dù vùng này nằm cách tận 50km phía Bắc Vũng Áng và theo những ngư dân đi biển lâu đời, dòng hải lưu ven bờ luôn chảy xuôi Nam vào mùa hè và hồi xảy ra thảm họa, cũng không có hiện tượng cá chết dạt vào bờ như phía Kỳ Anh, Quảng Bình…
Chúng ta ở thành phố, có tiền và có cả nhiều sự lựa chọn. Không ăn hải sản vùng này thì ăn hải sản vùng khác, không đi chơi biển miền Trung thì đi chơi biển phía Nam hay đi Thái, đi Philippines… Những chuyện về môi trường dường như ở đâu đó nghe rất xa xôi. Người Hà Nội chả để ý nhiều đến những cánh rừng Tây nguyên bị đốn hạ, những con sông nhỏ miền Trung bị xẻ nát làm thủy điện vừa và nhỏ, những cánh đồng bị nhiễm mặn ở tít tận ĐBSCL… nhưng chắc chắn đã giật mình hoảng hốt, lo sợ khi hàng ngàn cây xanh cổ thụ bị chặt hạ trên phố, trên những con đường hàng ngày qua lại.
Luôn luôn tồn tại một mâu thuẫn lớn giữa phát triển kinh tế và gìn giữ môi trường sống tự nhiên ở mọi nơi trên trái đất này. Và công việc của chúng ta, cụ thể là chính quyền là lựa chọn. Chọn phát triển bền vững tôn trọng môi trường hay chọn tăng trưởng nóng để rồi đời sau phải gánh chịu những hậu quả từ chuyện tàn phá thiên nhiên là do chúng ta quyết định. Mà “quả báo” thì giờ đến rất nhanh, không phải “đời cha ăn mặn đời con khát nước” nữa. Những cánh đồng cao sản sử dụng vô tội vạ thuốc trừ sâu, những thứ thuốc tăng trọng, tăng trưởng siêu cấp bơm vào rau quả, vật nuôi cộng thêm ô nhiễm đã đẩy tỉ lệ ung thư của chúng ta lên mức báo động và giết chết người nhiều hơn cả trong chiến tranh. Những cánh rừng bị chặt hạ để lấy gỗ, để làm thủy điện, để khai thác khoáng sản, để làm dự án du lịch nghỉ dưỡng… giống như một người đang bán dần nội tạng để lấy tiền sinh sống vậy. Cắt lìa những thứ đó khỏi cơ thể là không bao giờ chúng mọc ra được… Thật là nực cười khi đi phá một môi trường tự nhiên để sau đấy xây dựng một khu nghỉ dưỡng “thân thiện môi trường, không động cơ” như cách họ đang lý luận, “tung hỏa mù”. Khác nào chặt cái chân đi rồi lắp 1 cái chân giả vào rồi bảo nó tốt y như chân thật vậy.
Liệu có đáng để làm thế không hả Chúng Ta?
Nhưng rất tiếc Chúng Ta, số đông, lại không có quyền được chọn.
#moitruong #enviroment #development
#loiichnhom #formosa