Hơn 10 năm rồi mới trở lại Sapa

Hơn 10 năm rồi mới trở lại Sapa.
Cảm giác ngập tràn là nỗi xót xa và tiếc nuối, như đã vĩnh viễn bị mất đi một người đẹp trinh nguyên, thánh thiện mà không còn có thể tìm đâu được người thứ hai thay thế!
Sapa giờ như một cô gái mỏi mệt và tàn tạ vì son phấn qua những cuộc vui!
Đường phố ngay tại khu trung tâm mà dơ bẩn, gập ghềnh ổ gà ổ chó và bụi mù mịt. Nhiều đoạn đường không có lề dành cho người đi bộ khiến xe cộ đua nhau bóp còi inh ỏi để tránh khách bộ hành. Các căn nhà phố và khách sạn đủ loại bằng bê tông cốt thép vẫn đang tiếp tục mọc lên. Đèn quảng cáo cùng các biển hiệu hàng quán xanh đỏ đủ màu, thi nhau lô xô nhấp nháy như ở miệt vườn quê nơi vùng sâu vùng xa nào đó… Chợ trung tâm được xây mới to đẹp hơn, nhưng vẫn bộc lộ sự nhếch nhác, bẩn thỉu từ các hộ buôn bán bao bọc xung quanh. Trước cửa ngôi nhà thờ đá ở trung tâm thị trấn, vài em gái mặc đồ dân tộc cố xoè ô mời gọi khách du lịch chụp ảnh trong chiều muộn, trông nhàm chán, tẻ nhạt và thật buồn!
Kinh khủng hơn, du khách còn bị tra tấn liên tục bởi tiếng loa phát thanh công cộng ra rả khắp nơi trong thị trấn. Buổi chiều êm đềm ở vùng sơn cước với sương mù lãng đãng thơ mộng bị xé nát bởi tiếng phát thanh viên nói liên hồi như bắn đạn về kỳ họp Hội đồng nhân dân địa phương, về các phong trào thi đua chỗ nọ chỗ kia, về thành tích của các ban ngành vừa đạt được nhân dịp này dịp nọ… Thật khó mà tưởng tượng nổi rằng cái “văn hóa” phát thanh công cộng vẫn lên tới tận đây và không buông tha ngay cả một thị trấn du lịch nhỏ bé ở tận miền sơn cước như thế này! Tôi nhìn vẻ ngơ ngác của mấy người khách nước ngoài xung quanh mà thấy ngượng quá, vì nghĩ chắc họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Lại nhớ đến những ngõ phố sạch sẽ, bình yên và tĩnh lặng đến hút hồn du khách ở nhiều thành phố du lịch trên thế giới mà mình đã đi qua… Có lẽ cần phải có một nền tảng văn hoá nhất định mới hiểu được rằng đôi khi, sự yên ả cũng là một ân huệ cho người khác và vì thế, chỉ cần giữ được điều này cũng đã đủ mang lại một sản phẩm du lịch tuyệt vời cho du khách rồi!
Có thể nói không ngoa rằng: Sự yếu kém, dốt nát cũng như thói vô trách nhiệm trong công tác quản lý đô thị và quy hoạch kiến trúc – xây dựng của chính quyền địa phương từ suốt nhiều năm qua đã hủy hoại thành công nhan sắc của cô gái đẹp Sapa! Để giờ đây, nếu có tiếc thương cho Nàng thì cũng đã muộn!
Chợt nhớ ra: Mình lên Sapa lần này là cũng để đưa bố mẹ đi cáp treo lên đỉnh Fanxipan. Nghe nói kể từ khi có cáp treo, mỗi ngày Sapa đón thêm hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Các cụ nhà mình cũng chỉ ước được đi cáp treo để lên Fanxipan một lần cho thoả ước mơ cuối đời. Mình từng nghĩ sẽ không bao giờ đi đến cái cáp treo đó vì cũng đã ký tên phản đối dự án này trước đây. Nhưng giờ, đành phải nhượng bộ ước mơ của bố mẹ…
Thế mới hiểu vì sao du lịch thực dụng luôn có xu hướng thắng thế và trước bài toán cân bằng giữa bảo tồn với phát triển, những cái đầu rỗng tuếch thiếu cả kiến thức, văn hóa lẫn kinh nghiệm thì sẽ không thể làm được gì hơn ngoài việc chỉ biết tiếp tục phá thêm cho nhanh!
P/s: Tối nay về khách sạn, tình cờ đọc được bài báo này trên mạng. Dẫn lại đường link dưới đây cho các bạn vào đọc để hiểu thêm một lý do vì sao Sapa ra như vậy ☹️
http://www.tamnhin.net.vn/tiet-lo-chu-nhan-khu-biet-thu-tre…