HOAN HÔ CHIẾN SỸ ĐIỆN BIÊN

HOAN HÔ CHIẾN SỸ ĐIỆN BIÊN
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn xương tan, thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh…
….
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng…
Những cái tên địa danh mang đầy háo hức cho những người lần đầu đến với Điện Biên. Hôm ấy, cánh đồng Mường Thanh vắng lặng, xác chiếc xe tăng đang mấy con trâu buộc và hầm Đờ Cát thì thối inh, tất cả bị bỏ hoang , nằm lặng yên giữa tiếng xì xào của cánh đồng lúa xanh .
Mình đứng trên nóc hầm Đờ Cát , phóng tầm mắt ra bốn phía xung quanh cố hình dung ra những trận địa pháo từ trên những vách núi cao, hay tưởng tượng ra tiếng hò reo xung phong như trong những câu chuyện. Và tò mò, xem những vườn mơ, vườn cam trong những câu thơ học từ sách giáo khoa.
Chẳng có vườn mơ với vườn cam nào hết.. sau này tìm hiểu mới biết , ông Tố Hữu bịa ra những sắc màu ấy cho nó vần, chứ Điện Biên làm gì có.
20 năm giờ đã khác, người ta cuối cùng cũng biết nâng niu những chứng tích lịch sử. Sẽ tuyệt vời hơn nữa khi có hẳn một sa bàn nơi thực địa, cỡ lớn để những chuyến viếng thăm khám phá sự kiện lịch sử hào hùng năm xưa của cha ông ta đánh Pháp được đầy ắp cảm xúc, đó không chỉ là nguồn lợi du lịch mà còn là một nơi để gieo vào lòng những người viếng thăm không chỉ niềm tự hào mà còn cả lòng yêu nước theo cách chân thật nhất.