HÃY THA THỨ CHO NHAU

HÃY THA THỨ CHO NHAU, NHỮNG XÓT XA TRÊN MÔI HỒNG…
Anh Mỹ!
Em nghĩ rằng, cái tên của mỗi người không phải chỉ để gọi. Tên của anh cũng vậy, có lẽ rằng cha mẹ anh cũng đã phải suy nghĩ rất lâu mới chọn cho anh được một cái tên không – phải- chỉ -để gọi – Cao Toàn Mỹ. Cái tên của anh thật đẹp và trước khi tự xóa tên mình đi, thì anh cũng đã sống đúng như điều mà Cha Mẹ anh đã kì vọng khi đặt cho anh. Anh đẹp và tài!
Em sẽ không lên Google mà gõ tên anh nếu như ngày hôm qua, em không nhìn thấy bức hình này của anh trên mạng. Một Cao Toàn Mỹ rất bảnh bao, chỉn chu và tri thức, nhưng điệu bộ của anh, thần thái của anh, và cả cái cách anh ” ôm” chiếc cặp ( hay túi xách nhỉ) nó không hợp với Cao Toàn Mỹ chút nào. Cái lưng ấy nhẽ ra phải thẳng lên, cái đầu đừng có cúi xuống đất, và cái cặp ( túi xách) kia phải được đeo lên vai hoặc xách bằng quai, chứ không phải ôm, quắp giống như một bác nông dân lần đầu đưa con lên thành phố nhập học như vậy. Hình ảnh của anh, thần thái của anh ngày hôm nay khiến em cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn là thương cảm hay giận dữ phán xét. Một Cao Toàn Mỹ từng nằm trong danh sách những cử nhân tài năng nhất của trường Đại học Melbourne ( Úc), một Cao Toàn Mỹ sở hữu 92,25% vốn của một công ty Game Online lớn nhất Việt Nam, một Cao Toàn Mỹ đã và đang đi đầu, tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực… Vậy mà, rốt cuộc, anh vẫn không vượt qua được vết xe đổ của các bậc tiền nhân : anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Em chưa bao giờ đọc hết một bài báo viết về câu chuyện, đúng hơn là vụ án của anh với Phương Nga. Bởi vì, em thấy nó nhàm quá, chuyện chân dài và đại gia vốn chẳng phải là chuyện xưa nay hiếm. Nhưng chuyện chân dài và đại gia đưa nhau ra tòa, đẩy nhau vào vòng lao lý như anh chị đây thì tiền lệ trước nay có lẽ cũng chưa nhiều. Em không quan tâm câu chuyện của anh là hợp đồng tình ái hay hợp đồng thương mại, cái đó chỉ có trời biết, đất biết, anh và Nga biết. Bởi vậy sẽ không tố ai là bị cáo và ai là bị hại, bởi nếu sự thật không phải như em suy đoán, thì vô tình em lại phạm thêm tội nghi ngờ sự dữ nữa. Em cũng không hùa theo dư luận để chửi anh ” hèn”( thật ra với những gì anh đã thể hiện thì họ có thể nói như vậy), chỉ có điều dường như anh đã khôn ngoan mà không lại với Trời anh ạ. Anh nói, anh với Nga hoàn toàn không có quan hệ trai gái, chỉ là quan hệ làm ăn. Anh nói trong chín lần xuất ngoại cùng Nga ra nước ngoài, anh chỉ ở chung khách sạn mà không ở cùng phòng. Xin lỗi anh, em là người mang nặng tư tưởng bảo thủ. Nếu bây giờ một tờ báo lá cải giật cái tít bảo con KIẾN bị con VOI hiếp dâm dẫn đến mang thai, thì có thể em còn thấy dễ tin hơn cái chi tiết ” chỉ ở chung chứ không ở cùng” mà anh khai trước tòa. Anh nói anh tố cáo Nga chỉ có ý định đòi lại tiền chứ không định đẩy Nga vào tù. Và khôi hài ở chỗ là một Cao Toàn Mỹ thông minh, tài năng xuất chúng như anh đây mà lại không hiểu rõ mối quan hệ giữa DÂN SỰ và HÌNH SỰ nên mới gửi đơn đến cơ quan điều tra, thay vì gửi ra tòa để giải quyết tranh chấp về dân sự. Những lời anh nói ra, chính anh đã tự đào hố chôn mình rồi anh ạ. Anh, vào giây phút anh mang đơn đến cơ quan điều tra nộp, có lẽ đã không còn tỉnh táo chăng. Rốt cuộc, đến cuối cùng, anh được lại gì sau vụ ăn thua này. Nếu như anh có lấy lại được 16 tỉ thật, thì anh có mang số tiền ấy mua lại được hạnh phúc gia đình không, 16 tỉ đó có thể rải ra cho đám truyền thông lá cải tung hô anh, lấy lại danh tiếng cho anh, nhưng em tin chắc một điều rằng sẽ không đủ rải ra để mua chuộc dư luận đâu anh ạ. Rồi đây, sau này, khi anh có thành tỉ gia Cao Toàn Mỹ đi nữa, thì người ta có lẽ sẽ nhớ đến anh là một Cao Toàn Mỹ ” chia tay đòi quà” nhiều hơn đấy anh ạ. Trong cuộc sống, có những cái giá vô cùng đắt mà chúng ta phải chấp nhận trả cho chính mình. Nếu như 16 tỉ kia là Nga lừa đảo chiếm đoạt của anh, thì anh hãy coi như đó là giá anh phải trả cho sự dễ dãi của mình: tin đối tác đến mức cho vay không cần làm hợp đồng. Còn nếu 16 tỉ đó là giá anh trả cho hợp đồng tình ái bảy năm như lời Nga nói, nhưng Nga đã ” vi phạm hợp đồng” bùng biến sau 2 năm, thì anh hãy coi như ” của đi thay người ” anh ạ. “Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài”, hai năm ba tháng – sáu mươi nghìn bảy trăm ba mươi thu – Nga chôn vùi tuổi xuân của mình trong nhà đá, giá đó kể cũng thuận rồi anh. Anh nói, anh sẽ tiếp tục khởi đơn kiện lần thứ 3 nữa. Mỹ ạ, nếu được phép nói với anh một câu vào thời điểm này, thì em thật lòng muốn nói với anh rằng: Đủ rồi, hãy dừng lại đi anh. Những thứ quan trọng hơn trong đời anh, những thứ mà 16 tỉ cũng không mua được, anh đã đánh mất cả rồi. Vậy thì, anh còn tranh chiến làm gì nữa. Thay vào đó, cái đầu kia hãy ngẩng lên khỏi mặt đất, tấm lưng kia hãy đứng thẳng, và vai kia khoác chiếc cặp lên, và bước, bước đi tìm lại một Cao Toàn Mỹ ” huyền thoại “, một Cao Toàn Mỹ mà chỉ nhắc đến tên thôi cũng khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ, một Cao Toàn Mỹ sống vì những điều Chân – Thiện – Mỹ. Đó là cái giá duy nhất để anh chuộc lại tên cho mình – Cao Toàn Mỹ
Nga!
Thật lòng mà nói thì Nga đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng khá sâu sắc. Không phải bởi dung mạo của Nga, hay bởi tài năng trí tuệ của Nga, những điều này, ngoài Nga ra thì có rất nhiều người còn vượt trội hơn Nga rất nhiều. Ấn tượng mà Nga để lại trong tôi, đó là cách hành xử của Nga trong suốt các phiên tòa. Tôi có xem qua một số clip, và Nga đã làm được một điều, mà có lẽ trong hoàn cảnh của Nga, không phải ai cũng đủ cá tính và bao dung để làm được : “Dịu dàng đến từng phút giây”. Câu chuyện của Nga, như tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không phán xét đúng sai hay thực hư thế nào. Nhưng giả dụ nếu như câu chuyện Nga nói không phải là sự thật, nếu như anh Mỹ là người bị hại thật, thì với việc anh ấy kiện cáo đến cùng để buộc Nga đền tội, để Nga phải trả giá hai năm ba tháng trong nhà lao, cũng đủ để khiến Nga tổn thương mà căm giận anh ấy rồi. Nhưng không, theo dõi Nga, tôi thấy ánh mắt Nga khi nhìn về phía anh ấy, tôi không biết phải diễn tả thế nào cho đúng, nhưng đó tuyệt nhiên không phải là ánh mắt căm thù, giận giữ. Có thể là Nga ” diễn”, vì bản thân Nga cũng là diễn viên. Nhưng dù sao, trong hoàn cảnh đó, với những gì Nga đã trải qua, thì tôi nghĩ nếu không phải là diễn viên gạo cội sẽ không thể nào đạt đến như vậy được. Nhưng Nga, đã làm được điều đó… Rốt cuộc thì Nga đáng thương hay đáng trách. Cả hai thứ tình cảm đó tôi không dành cho Nga. Nga đáng tiếc nhiều hơn! Đáng tiếc vì Nga không phải là Phương Nga ” chân dài não ngắn” như cái cô hotgirl nào đó từng giận giữ thốt lên rằng : “Không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à”. Cũng giống như anh Mỹ, Nga là người có học, có tài. Và nếu như không vì chọn cho mình một lối sống sai lầm, nếu như không dùng anh Mỹ là đòn bẩy chống lưng cho mình, thì ngày hôm nay Nga đã không phải trả giá cao đến như vậy. Trong câu chuyện này, trước khi đổ lỗi cho ai đó, Nga hãy nhận lỗi trước tiên về mình. Là Nga đã không đủ bản lĩnh để bước đi trên chính đôi chân của mình, là Nga đã sợ mình mỏng manh yếu đuối mà vội tìm cho mình một chiếc phao cứu hộ. Dù cho là vì tình hay tiền thì Nga cũng đã sai ngay từ đầu, sai ngay từ khi Nga lựa chọn con đường đó – đường tắt, đường tắt thì bao giờ cũng gần hơn, nhưng cũng lại chứa đầy nguy hiểm. Ngày hôm nay Nga được tại ngoại, có những giọt nước mắt đã rơi vì mừng cho Nga, nhưng lại cũng có vô số người giận dữ vì họ nghĩ rằng công lý đã tạo kẽ hở cho sự tối, cho sự ác được nảy sinh. Họ không tha thứ, không đồng ý tha thứ cho Nga, vì Nga đã chọn lối sống buông thả, lối sống ” ký sinh” , Nga đã sống bằng nghề ” bán phấn buông hương”. Thậm chí hôm nay thấy cái cô ca sĩ Tóc Tiên, Tóc bụt gì đó còn giận dữ khi dư luận tung hô Nga là anh hùng. Cô ấy nói người đi cứu người khác mới gọi là anh hùng, còn đây Nga mạnh mẽ là để tự cứu mình thì có gì mà phong anh hùng hay chiến sĩ. Xin lỗi Nga, mình muốn chửi thề lắm cho cái phát ngôn sặc mùi… cám lợn của Tiên Bà đó quá. Nga ạ, ông Trời vốn công bằng lắm, Ngài chẳng kể người vô tội là kẻ có tội, và ngược lại. Nếu thực sự Nga vô tội, nếu thực sự đến ngày cuối cùng Nga được trả tự do, thì đó chẳng phải bởi anh hùng hay dũng sĩ nào đến cứu Nga đâu, bèn là ông Trời trả lại sự công bình cho Nga, bèn là Nga đã bản lĩnh đấu tranh với công lý, với lẽ phải trong suốt những ngày tháng qua. Xin được hỏi những người không tha thứ cho Nga. Nếu bây giờ Nga đứng giữa vòng vây của các bạn, và tôi hỏi một câu rằng: Trong số các bạn ai nếu ai CHƯA TỪNG PHẠM TỘI thì hãy nhặt đá lên và ném thẳng vào Nga đi? Vậy thì, có ai đủ dứt khoát để trừng phạt Nga không? Có không? Hay sẽ lần lượt bỏ đi hết. Bạn ạ, chẳng có một người nào là không phạm tội, dẫu một người cũng không. Sở dĩ ngày hôm nay, bạn còn ở đây mà la ó Nga, là vì bạn chỉ – là – bạn thôi, bạn không phải là cô ấy. Bạn không xinh đẹp như cô ấy, không giỏi giang như cô ấy, không nổi tiếng như cô ấy, và nữa là chân bạn không dài như chân cô ấy. Bởi thế, hãy cảm ơn Trời đi, vì bạn chỉ là bạn, bạn đã không có được những thứ mà Trời ban cho cô ấy, vì nếu như có, thì bạn chưa chắc đã đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ của bản hợp đồng16 tỉ đâu nhé, hay biết đâu, người đang đứng trong vòng vây để chuẩn bị được ném đá có khi không phải cô ấy, mà lại chính là bạn. Bởi vậy, bạn ơi, nếu bạn đang tưởng mình ” đứng”, thì hãy giữ kẻo ” ngã” ( sấp mặt) hơn cô ấy, bạn nhé.
Nga! Chúng tôi tha thứ cho Nga không có nghĩa là chúng tôi dung túng cho lối sống sai lầm của bạn, cũng không phải vì bạn đáng được tha thứ, mà chỉ bởi đó là cách chúng tôi giải thoát cho những sân si trong lòng của mình. Cuộc đời vốn không ai biết trước được điều gì, qua đêm nay, ngày mai đã khác rồi. Bởi vậy, rất có thể có một ngày chúng tôi cũng bị đứng trong vòng vây của dư luận – như Nga ngày hôm nay – nhưng mong rằng họ sẽ bỏ đá xuống và nói với chúng tôi – như cách mà chúng tôi đang nói với bạn – rằng: ” Ta tha thứ cho ngươi, hãy đi đi và ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA” ( Thánh Kinh)
See Translation

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *