Em

Em

1  
Em – Người truyền cảm hứng và tinh thần lạc quan cho chị.

Bức ảnh này chụp chưa lâu, lúc em đã rất đau yếu.
Em ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, mà chẳng hề cần son phấn thẩm mỹ là điều ai cũng thấy ngay khi gặp em.
Có lần nhìn chị vẽ lông mày, em cười: đồ giả dối. Xinh mà vẫn cần tô vẽ là dzởm nhé. Nguyên bản xem nào.
Ngay lúc này, chị thấy hình ảnh em ôm đàn, hát cho chị nghe. Bên cạnh là Thằng Bạn yêu hiền lành “ba phải” của chị, hàng xóm sát nách kèn cực với chị chỗ ngồi từ hồi học chữ đến hết lớp 10, rồi vào Nha Trang lại gặp nó.
Chị vẫn thấy tay em dìu chị nhảy hết một bản trong ngày sinh nhật em 3/9 năm ngoái (2016) và nói thầm tai chị: chị đừng khóc, em sẽ không gục tại chỗ đâu, em thấy thoải mái hơn khi ngồi im vì giơ tay cao lên được khi có nhạc. Mọi người theo dõi căng thẳng.
Từ ngày yêu nhau, gần như bất cứ chuyện gì em chỉ cần chị có mặt mà không cho phép chị làm gì, mua gì, chuẩn bị gì.
26 năm trước.
Từ buối tối đầu tiên gặp em trong sinh nhật bé Linh 3 tuổi ở nhà thằng Sếu, chị thấy một cô gái mắt đen tròn và sắc, sáng lấp lánh, tóc dày đầy lưng.
Bắt đầu từ đó…
26 năm trôi qua.
Những ngày tháng chị vừa đến sài gòn và gặp lại bạn bè cùng lớp.
26 năm trôi đi…
Cuộc đời chẳng phải dòng nước êm đềm chảy trong khe lạch hay mặt hồ trong thành phố.
Chị đứng được mà không ngã vì có em trong cuộc đời như một động lực để chị xấu hổ nếu yếu đuối.
Chị chẳng có được một phần tử tế bao dung, chu toàn và sự nền nã của em, dù chị sống bằng yêu thương và đã tưởng mình trong sáng lắm.
Sức mạnh và sự kiên cường em truyền cho chị và rất rất nhiều bạn thân sơ quen biết em và chị, là nội lực yêu thương, sự ấm áp dịu dàng vô bờ bến, sự tử tế không giới hạn và thuần khiết, mà chị không hiểu sao lại có một người phụ nữ hoàn hảo như em trên đời.
Sự gần gũi, ấm áp, lễ nghĩa, trước sau và vô cùng tình cảm, có lý, có tình, từ em tỏa ra, với bất cứ ai gặp ngay lần đầu đều nhận thấy, khi em đón tiếp, khi em cười, nghe em nói và em chăm sóc chu đáo bất cứ ai đến với em, mà khách hàng lạ cũng ngỡ ngàng.
Đàn hay, hát hay, vẽ giỏi, văn hay…và nấu ăn cực giỏi, đảm đang chu toàn mọi nhẽ trên dưới gia đình bạn bè là em.
Tai sao em lại giỏi thế và đầy ắp những điều tuyệt vời như thế?
Chị cứ luôn tự hỏi và nói với nhiều người.
Em đi sau cha của mình 20 ngày.
Em về nơi có anh Chấn, anh Hóa và anh Việt nữa. Em sẽ gặp bố và mẹ của chị trên ấy.
Em chỉ là đi trước những người còn ở lại thôi, Nguyệt nhỉ.
Chị đã trải qua nhiều lần bệnh nặng tưởng không vượt qua, nhưng ở xa đất nước nên chị không lo sợ.
Lần đầu tiên sau 23 năm về VN, nghĩ đến chuyện mình sẽ không biết gì nữa sau mấy tiếng trong phòng mổ chị ngại ngần lắm. Nếu không có em, chắc chị không bao giờ lạc quan, tự tin muốn ra sao thì ra như thế, và sẽ chẳng có sự hài hước đến thế ngay khi vừa tỉnh lại.
Tròn trịa 4 năm, ngày tháng mà 2 chị em mình nắm tay nhau cười và đuổi mọi người mít ướt ra khỏi phòng bệnh rồi đấy.
Nếu không có Em, chắc chị sẽ trốn khỏi cuộc đời và chẳng thể cười hớn hở trong suốt 4 năm qua.
Chị cứ nhăn nhở, kệ – ko mổ xẻ gì, chị hèn lắm. Nhưng quyết định rồi vì em bảo chả có gì sợ, thì chị cho đó như trò chơi.
Rồi sau đó em bảo chị: Chị mạnh mẽ bất khuất hơn em tưởng tượng mà cứ dọa em để em động viên chị.
Tại vì chị có em Nguyệt ạ. Chị nói với em nhiều lần, chẳng có gì đáng sợ trong cuộc đời khi nhìn đời sống em trải qua.
Cuộc đời 26 năm em chiến đấu như thiên thần, không gì có thể đánh gục tình yêu cuộc sống và xóa đi nụ cười của em.
Bất cứ khi nào chị hoang mang, rối mù…, loạng quạng, không biết mình sẽ thế nào, rồi cuối cùng, hình ảnh em tự nhiên hiện ra…, bầu trời trước mắt chị bỗng trong sáng và yên bình.
Em vẫn đẹp thế, tươi vui và vẫn luôn từng ngày là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà như thế, thì tại sao người rảnh rang như chị lại chán.
Nếu mỗi người có một ngôi sao để nhìn lên mà hy vọng về khả năng bản thân, số phận và ý chí, để có thêm sức mạnh vượt qua những trở ngại trên đường, thêm yêu thương cuộc sống quý giá, thì ngôi sao của chị là em.
Nghĩ về em, chị không bải hoải chán chường và yếu đuối nữa.
Em không đơn thuần là vợ của bạn chị. Em là em gái chị – người đầy ắp tình cảm với từng người trong gia đình chị. Là bạn chị, không nhiều lời mà hiểu nhau ngắn gọn mọi nhẽ.
Chỉ là đi trước thôi em nhỉ.
Còn Ở lại trần gian thì em đau lắm, mà em thì không kêu than bao giờ.
Tại sao em có thể không một lần rên lên, hay chỉ than một lời nhỏ thôi rằng: em đau.
Em chẳng giấu chị điều gì.
Chị chỉ biết nghe.
Ngay cả khi em bắt đầu trở bệnh, người em nói sớm nhất về hiện tượng là chị. Chị nín lặng hoang mang vô cùng.
Em cho chị xem những biểu hiện đầu tiên… và từng lúc thay đổi.
Giá như có thể đi về nơi ấy sớm thay những người mình yêu thương được, vì chị chỉ có một mình, thì hành trình sẽ nhẹ hơn nhiều.
Chị đã ước ao như thế khi anh Hóa rời tay chị lạnh dần.
Bây giờ thì em đi thật rồi.
Ừ thì em chỉ là đi trước thôi.
Chị yêu thương em như chính bản thân mình.
Em đi trước nhé em của chị.
Chị không bao giờ quên câu thằng Sếu nói: Nguyệt tốt quá, tử tế quá nên trước Nguyệt mình cứ thấy xấu hổ khi nghĩ mình đã làm gì không hay.
Một người xinh đẹp, lãng mạn, giỏi giang, biết sống, biết làm đẹp cuộc sống chất lượng như em, lên đó sẽ hạnh phúc lắm.
ảnh này – 52 tuổi – có ai đẹp và rực rỡ tinh thần như em không.
Heo Bố và cả nhà bình an và mạnh mẽ nhé.