Đây

Đây, thành quả của buổi đêm mất ngủ và mấy ngón tay thủng lỗ chỗ đây: chả khác gì hái một bó từ vườn đem vào nhà rồi cho hết vào lọ!
Nhưng thôi giờ mình chịu, không thể tiếp tục sử dụng quỹ thời gian hẻo vào tỉa tót các ẻm được nữa. Nhớ lần trước mình cắm, vì quyết để tròn đều mà kết quả là hai bàn tay không chạm nổi cái gì mà không phải đeo găng tay.
Thôi thì mùa xuân cũng phải có nụ tầm xuân trong nhà. Tiếc quá ảnh ngày xưa mất rồi, không so được hoa thuở Thuý-nhàn-rỗi với thuở Thuý-bận-nhưng-rồ thì có khác gì nhiều không?!