Chiều tối

Chiều tối, nhìn lên trời trong leo lẻo, chỉ có vài đám mây trắng tinh như vừa mới được giặt trôi ngang qua.
Mình tặc lưỡi nhìn lên chiếc ô treo trên móc rồi quyết định bỏ nó đấy xỏ giầy ra khỏi nhà đi học.
Tính mình vốn hèn, vào đây ngày nào đi học tối cũng vác theo chiếc ô đề phòng mưa, nhưng của đáng tội không lần nào trời mưa cả, toàn những gió mát. Đúng 1 hôm buổi tối để quên nó ở nhà thầy ngoại ngữ, thì ngày hôm sau trời nắng kinh hoàng. Đến độ mình phải vội vàng ra chợ mua ngay 1 cái mới dùng tạm, mua xong thì đầu giờ chiều trời kéo đầy mây chẳng có tí ti nắng ông cụ nào cả.
Buổi sau đến nhà thầy vẫn thấy nó nằm ở chỗ cũ. Vậy là mình có 2 cái ô.
Thời tiết Sài Gòn lúc này rơi vào mùa nóng nhất năm, nóng đến phát rồ. Mình vẫn áo phông quần ngố cùng đôi giầy cũ cuốc bộ gần 3km đến nhà thầy học, xong xuôi đâu đấy là 9h30 tối. Lúc học gần xong thì nghe rào phát, mưa.
Lần nào cũng thế, mỗi lần mình hứng chí làm gì đó khác với mọi ngày là y như rằng mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều ngược lại. Lần nào mình lôi xe đi rửa, là người nhà tự động chuẩn bị áo mưa cẩn thận, và ngày hôm sau kiểu gì trời cũng mưa.
Bọn mây trắng ưỡn ẹo hồi chiều là lũ lừa đảo không tin được.
Mình ướt như chuột, tất cả các cửa hàng 2 bên đường về đóng cửa sớm, những tiếng cửa xếp rào rào làm ánh sáng hắt ra những vũng nước trên vỉa hè tắt ngấm, chỉ còn tiếng lách tách của những hạt mưa va vào các bảng hiệu quảng cáo, luồn lách qua những hàng chữ nổi đầy màu sắc rồi chảy xuống thành dòng. Cả quãng đường mọi ngày huyên náo, hôm nay chìm xuống như 1 thanh niên khoẻ mạnh mới ngã nước đổ bệnh.
Đường về, chỉ còn duy nhất nhà hàng xóm sáng đèn. Lúc đi, đám người ngồi ăn mặc chỉnh tề quanh chiếc bàn nhựa, cụng ly chan chát. Một đồng chí trịnh trọng bảo cậu bằng tuổi cháu nhưng cậu gọi mẹ cháu bằng chị nên cháu kính cậu 1 ly này nhá.
Lúc về, ô cửa đổ ào ánh sáng ra trời đêm lênh láng. Đám người cởi trần trùng trục vẫn quanh chiếc bàn nhựa, cụng ly chan chát. Bỗng choang 1 cái, mình nghe thấy 1 đồng chí lè nhè gào lên mày bằng tuổi tao mà đòi gọi mẹ tao bằng chị à, tao phải gọi mày bằng cậu à, thằng này láo. Rồi choang phát nữa. Rồi tiếng phụ nữ rú lên giời ơi nhậu cho lắm vào.
Mở cửa thò vào nhà, 2 cái ô vẫn lủng lẳng nằm cạnh nhau trên móc, khô qoeo.
Có cái điên nào lại to lớn hơn thế không.