Bức ảnh đau lòng về thực trạng y tế Việtnam

Bức ảnh đau lòng về thực trạng y tế Việtnam
=========
#bswynntran #vietmdnursing
Sáng nay đọc tin chị ĐD Thanh tai BV Ung Bướu bị kỷ luật do cấp cứu không đúng quy trình và nhìn bức ảnh này, tôi thấy buồn cho thực trạng y tế tại Việtnam.
Cái buồn đầu tiên là cơ sở vật chất tại bệnh viên ung thư hàng đầu ở Việtnam. Sau 42 năm khỏi chiến tranh, bệnh viên và trường học là hai thứ đang thiếu nhất tại Viêtnam, chứ không phải sân golf và các cuộc thi hoa hậu. Tôi có đưa cho một đồng nghiêp tại Mỹ xem bức hình này và hỏi anh đoán thử ở đâu, anh hỏi tôi có phải ở bệnh viện châu Phi hoặc nơi nào xa xăm nghèo khó trên thế giới thứ ba ?
Thực trạng là vậy mà có lần báo chí Việtnam lạc quan cho rằng y khoa Viêtnam sẽ là y khoa du lịch, đại ý người nước ngoài sẽ chọn bệnh viên tại Việtnam để kết hợp du lịch và điều trị.
Cái buồn thứ hai là cách nhìn vội vã và yếu kém của bệnh viện trong việc xử lý sai sót. Giả sử các dữ liệu về bệnh nhân này là đúng trên báo thì việc cấp cứu trong trường hợp này không đến nỗi phải bị kỷ luật. Năm 2011, tạp chí BMC Nursing có bài nghiên cứu vì điều dưỡng tại Cyprus trong việc tuân thủ các quy tắc về vệ sinh cho thấy trong trường hợp khẩn cấp, rất nhiều yếu tố giới hạn việc tuân thủ quy trình an toàn.
Và nếu như có kỷ luật điều dưỡng Thanh, bệnh viên không nên vội vã thông báo cho báo chí và công khai thông tin tên tuổi bệnh nhân, bênh sử, và các thông tin nhạy cảm khác.
Cuối cùng là vai trò của báo chí và người nhà. Ai là người chụp bức hình đúng lúc này trong lúc bệnh nhân đang cần cấp cứu? Cách đây không lâu, người nhà bệnh nhân cũng chụp được khoảng khắc vàng khi BS “gác chân lên giường” với bệnh nhân. Hậu quả là anh BS này lao đao và công đồng mạng được dịp ném đá.
Báo chí Viêtnam, dường như đang muốn khai thác cái xấu của ngành Y thì phải, đăng tin này như tin hot.
Lại thêm một nhân viên y tế Việtnam là nạn nhân của quy trình.
#dieuduongkyluat #benhvienungthu
See Translation

1 Comment

  1. Huynh Wynn Tran says:

    Chia xẻ một bài viết hay của bạn Dimitry Tran trong CLB CLB Quản Lý Chất Lượng – An Toàn Người Bệnh: TAY KHÔNG CỨU NGƯỜI – CÂU CHUYỆN TỪ ÚC CHÂU
    Vụ BS Lương ở Hoà Bình vừa có tiến triển một ít, thì hai hôm nay dư luận ngành y lại dậy sóng việc chị Điều Dưỡng Bệnh viện Ung bướu TP HCM cấp cứu bệnh nhân co giật trên sàn nhà.
    Giới truyền thông phân tích mổ xẻ xem tại sao chị Điều Dưỡng lại tiêm truyền cho bệnh nhân mà không đeo găng tay.
    Để rộng đường dư luận, mình xin chia sẻ cuộc trò chuyện hồi đầu tuần của mình với chị Điều Dưỡng Bernie Harrison, rất liên quan đến sự việc này.
    Chị Bernie là chuyên gia cao cấp nhất của Úc về chất lượng y tế
    + Giám Đốc Học Viện Cải Tiến Y Tế Của Úc
    + Giảng Viên Đại Học Y Sydney
    + Tác giả bài nghiên cứu được trích dẫn (cite) nhiều nhất trong lịch sử 100 năm của Tạp Chí Y Khoa Úc.
    Hôm sáng thứ 3 ở Sydney, mình đến gặp chị Bernie tại văn phòng ACHS – Tổ Chức Kiểm Định Bệnh Viện của Úc. Mình kể với chị các thông tin về sự cố Hoà Bình, các hoạt động của CLB chúng ta như hội thảo online, phân tích nguyên nhân gốc rễ, để xin chị cho lời khuyên. Trong một bài viết tới, mình sẽ xin phép chia sẻ thêm.
    Trong cuộc trò chuyện này, chị Điều Dưỡng Bernie nói về kinh nghiệm hồi chị còn làm trong khoa sản tại một BV ở Sydney.
    CÂU CHUYỆN CỦA CHỊ BERNIE
    “Hôm đó tôi đang trực thì có chuông điện thoại từ tổng đài cấp cứu, báo là có một người phụ nữ đang chuyển dạ, được chồng chở đến bệnh viện. Nước ối đã vỡ, các cơn contraction đang dồn dập và họ e là sẽ không kịp vào phòng sanh.
    Tôi vội vàng chụp lấy bao dụng cụ đỡ đẻ (delivery pack – xem hình) và chạy ra thang máy và bấm nút đi xuống sảnh BV để đón bệnh nhân.
    Cửa thang máy vừa mở thì tôi đã thấy người phụ nữ mặt đỏ bừng, mồ hôi giàn giụa, đang dựa vào vai chồng. Hai chân của cô dạng ra. Tôi chỉ kịp lao đến để chụp lấy em bé trước khi rơi xuống sàn.
    Sau khi các đồng nghiệp khác chạy lại giúp đỡ em bé và bà mẹ vào phòng, thì tôi mới hoàn hồn lại và phát hiện ra là mình chưa Vệ Sinh Tay.
    Trong một hệ thống y tế mà đề cao sự trừng phạt và đổ lỗi cá nhấn (Blame Culture), thì chắc chắn tôi sẽ phải giải trình cho “lỗi” kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản này.
    Nếu một “chuyên gia” hay nhà quản lý nào đó, có nhiều thời gian để suy nghĩ và phân tích, họ sẽ hỏi: “Tại sao chị không rửa tay bằng cồn trong lúc đợi thang máy? Chỉ có 5-10 giây thôi mà.”
    Sure, chắc chắn là trong tình huống tốt nhất thì tôi đã làm như vậy. Nhưng đây không phải là tình huống tốt nhất. Thời gian thì gấp rút, quy trình đỡ đẻ cấp cứu thì chưa có, chai dung dịch cồn thì không có đặt ở cạnh cửa thang máy.
    Việc chúng ta cần làm là tạo ra những thay đổi có tính hệ thống này, chứ không phải đổ lỗi cho một cá nhân.”
    KẾT
    … Nếu ngành y tế Việt Nam cũng có văn hoá “không đổ lỗi” (No-Blame Culture)
    … Nếu những lãnh đạo tổ chức BV dũng cảm hơn để bảo vệ nhân viên
    … Nếu giới truyền thông Việt Nam không chỉ “canh me” nhân viên y tế, mà còn tập trung dư luận để khuyến khích cải thiện các vấn đề hệ thống
    Thì biết đâu những nhân viên y tế tuyến đầu ở Việt Nam, như chị Điều Dưỡng Thanh, sẽ có cơ hội tham gia “sửa lỗi hệ thống” để những sự cố như thế này không xảy ra nữa.
    Được như vậy biết đâu 10 năm sau Việt Nam cũng sẽ có những chuyên gia hàng đầu về cải tiến y tế như chị Bernie Harrison.
    P.S. Ba chữ “lỗi hệ thống” nghe thì hơi nặng nề, nhân viên nghe thì thấy lực bất tòng tâm, nhà quản lý thì nghe như bị chỉ trích.
    Nhưng thật ra qua câu chuyện của chị Bernie chúng ta thấy các giải pháp chị đưa ra có gì là khó.
    + Lập quy trình đỡ đẻ cấp cứu – ví dụ như đào tạo nhân viên lễ tân và bảo vệ của BV các kỹ năng xử lý tình huống cơ bản, bảo đảm là sản phụ được đặt lên giường khi đến BV, chứ không để đi lại một mình
    + Gắn kệ cho các chai dung dịch cồn cạnh thang máy
    Cái khó là cùng nhau kiến tạo môi trường văn hoá “không đổ lỗi” (blame-free) để các giải pháp này có thể được áp dụng thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *