BÀN VỀ PHIM ĐIỆN ẢNH MỘT CHÚT ĐI

BÀN VỀ PHIM ĐIỆN ẢNH MỘT CHÚT ĐI! 😀
Mình không quen,không thích nhận xét nhiều.Thường đi xem để giải trí.Phim hài thì cười sảng khoái. Phim buồn buồn,xúc động thì để cảm nhận về con người,cuộc đời mà mình chưa biết nhưng những người khác biết. Và họ đã vất vả làm để cho mọi người thưởng thức!!! 😀
Nhưng mấy ngày mới đọc báo. Thấy một báo viết “Phim cha cõng con-Đạo diễn thì hỏng, phim thì hư”. Về phía đạo diễn bị chê “hư” thì mình không biết, không bình luận. Nhưng bảo phim hỏng thì…Oh tại sao nhiều người kinh nghiệm đầy mình mà lại buông lời dễ dàng như vậy nhỉ???
Ngẫm thấy phim Cha cõng con là một bộ phim “tử tế” và tinh tế!!! Không phải đề tài mới nhưng biết cách khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Qúa xúc động!!! Nói thật mình yêu phim này hơn “Đường về nhà” của Trương Nghệ Mưu luôn!!!
Sự “tử tế” của phim không cần nói thì cũng đủ hiểu. Nhưng mình yêu sự tinh tế từng chi tiết nhỏ dành cho nhân vật.
+Lúc cảm nhận sức khỏe của con trai có thể nguy hiểm. Ông bố nghĩ người vợ đã mất giận mình dự định “đi bước nữa”, anh đã khóc trước mộ vợ và nói ” Mình ơi đừng đem con đi. Tôi hứa với mình tôi sẽ không lấy vợ khác đâu”.
+Hình ảnh tụi trẻ con đang chơi tíu tít với chú mù, tụi nhỏ cầm gậy và đóng giả người mù. Nhưng sau đó chạy vào ăn cơm và vất luôn chiếc gậy đi,bỏ mặc chú mù. Uh trẻ con là thế. Nhưng biên kịch và đạo diễn đã cho bé Cá quay lại nhặt chiếc gậy đưa cho chú mù và chạy theo các bạn (xử lý “tâm lý” nhân vật rất dễ thương. Nếu thằng bé dắt chú mù về lán tập trung thì “gượng ép quá” không giống trẻ con còn gì).
+Khi bác sỹ nói số tiền chữa bệnh ung thư máu cho con “800 triệu”. Chúng ta sẽ giật mình,lo lắng nhưng ông bố chỉ im lặng,cúi đầu. Lát nữa ra hỏi nhân viên thanh toán viện phí.” Một con cá 5 ngàn. Vậy 800 triệu thì phải bắt được bao nhiêu con cá hả chị”. Chị kia nói 160 nghìn con cá….anh lẩm nhẩm và nghĩ “sẽ quyết tâm đánh chừng đó cá để cứu con”. Không gào khóc, không thất vọng. Vẫn tin và hy vọng nhiều ấy chứ (vì suy nghĩ của anh đơn giản, thuần quá mà). Tinh tế đến thế còn gì!!!
… Bàn về tên phim đi. Bị chê “Phim hỏng ngay từ cái tên. Cha nào mà chẳng cõng con. Tên phim như một điều hiển nhiên, không gây chú ý với bất cứ khán giả nào”..Mình thì cảm nhận tên phim rất hay,rất sát, sâu lắng, thấm đẫm tình cảm!!! Uh. Đúng là cha nào cũng cõng con. Nhưng cõng như thế nào mới là điều bộ phim muốn truyền tải đến người xem. Sao lại chê tên phim khi nhìn ông bố nghèo lạ lẫm với thành phố, cõng con qua những con đường ồn ào xe cộ đến sợ để tới bệnh viện. Rồi cõng con đi cầu thang bộ mấy chục tầng của tòa nhà cao nhất thành phố(cụ thể hơn là 68 tầng) để cho con nó “bắt mây”. Ôi đau nhói lòng!!!
+Còn chê hình ảnh chú mù cõng theo xe đạp làm gì???”Mù mà mang theo xe đạp. Để làm gì? Cũng để trang trí cho nhân vật. Vậy thôi.”…Ai bảo để trang trí. Ngán cảnh chèo thuyền sông nước, nghèo, lũ quyét, chết chóc…lên thành phố làm công nhân xây dựng, khát khao đổi đời. Chiếc xe đạp là kỷ vật của anh mù từng đạp đi làm (trước khi xảy ra tai nạn và bị mù). Giấc mơ đổi đời giang dở, anh còn khát khao thành phố lắm lắm. Và anh giữ lại chiếc xe mãi bên mình như là muốn “giữ thành phố” bên mình….Hình ảnh chiếc xe đạp không thừa , nhưng về chị tiết này đạo diễn khai thác chưa sâu nên tạo ra thắc mắc.
+”Phim không có chi tiết. Có mỗi chi tiết thì lại chết ngắc. Đó là con gà. Con gà này cậu bé nuôi trước lũ. Đến khi tránh lũ, sau lũ, thậm chí vào đến Sài Gòn, vẫn con gà ấy. Phải chăng đó là con gà nhựa?”. Trời!!! Chi tiết xúc động vậy mà bị chê “tệ hại”. Đau đầu lắm thay. Con gà là con vật yêu quý của thằng bé, nó muốn đem đi. Ông bố thương con nên cũng chiều, đem đi cho thằng bé. Một con vật cưng của con nhưng cuối cùng ông bố cũng chấp nhận “hy sinh” để làm “món ăn cuối đời” cho một đứa bé cùng giường với con trai mình(vì thằng nhỏ phải ăn cơm cháy từ thiện với nước canh xuông)
+”Câu chuyện dàn trải, hời hợt. Phim cứ kéo lê thê mà không thấy trọng tâm… Chẳng có chi tiết gì. Tất cả chỉ là khái niệm. Khái niệm về sự thiếu thốn, đói nghèo. Và đó là chuyện hôm qua, lâu rồi. Bây giờ miền núi đã khác xa. Các nhà làm phim không nên mang ký ức buồn tủi của mình áp đặt vào lũ trẻ hôm nay”…Tại sao lại nói vậy??? Trong đất nước gần 92 triệu dân, những người dân nghèo như trong phim làm sao mà không có được. Ta có sống bên họ đâu mà biết. Đừng nhìn người dân miền núi vùng du lịch. Đi vào sâu hơn đi…Vùng mà khách du lịch cũng không đặt chân đến đó!!! Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Phim cũng có những cách nhìn,cảm nhận khác nhau chứ. Ai cũng giống ai, thì biết phải làm sao???
…Không thể nói hết. Đúng là phim không mới.Nói thực ra hiện nay ta xem được bao nhiêu phim có đè tài mới. Đâu phải dễ “tìm”. Nhưng làm từ những điều không mới từ những cảm xúc tinh tế, dễ thương thì cũng rất giỏi rồi!!! Nói đi nói lại…Phim “Cha cõng con” nên đi thi liên hoan phim thế giới đi 😀
Ui nhiều chuyện rồi. Nhưng thấy phim hay bị chê thậm tệ thì bức xúc nên mình cũng “càm ràm” một tí. Thôi đi chơi hóng gió chiều hihi

4 Comments

  1. Hảo Hảo says:

    “Lập luận” của Vân Anh rất thuyết phục vì nó chất chứa đầy cảm xúc của bạn khi bạn xem bộ phim. I love you !

    1. Nguyễn Vân Anh says:

      Cũng có rất nhiều người nghĩ như tớ đó 😀

  2. Vũ Anh Tuấn says:

    Nhà biên kịch nhận xét có khác nhỉ 🙂

    1. Nguyễn Vân Anh says:

      Hi hi em cũng chỉ là một khán giả xem và cảm nhận về film anh ui 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *