Ai Cập thu hút khách du lịch quốc tế

Ai Cập thu hút khách du lịch quốc tế, đương nhiên, nhưng dân bản địa bảo rằng sau Mùa Xuân Arab, số lượng du khách giảm nhiều. Theo thống kê, năm 2010 có 14,7 triệu khách nước ngoài tới đây, mang lại nguồn doanh thu 11 tỷ USD, nhưng vào năm 2016, số khách chỉ còn khoảng 4,5 triệu và doanh thu tụt xuống còn 3,4 tỷ. Quý 1 năm nay, tình hình có vẻ khá hơn khi trong 3 tháng có 1,7 triệu khách, tăng mạnh từ 1,1 triệu cùng kỳ năm trước.
Nhưng không thể hình dung sự xuống dốc của ngành công nghiệp không khói ở đất nước của Kim tự tháp nếu không trải nghiệm tận nơi.
Đến Luxor, địa điểm du lịch một thời vô cùng đông đúc, thì nay vắng vẻ hơn xưa. Tour guide dẫn đến điểm sản xuất đồ lưu niệm nào, dù là xưởng in trên loại giấy đặc biệt (như kiểu giấy dó ở Việt Nam) hay xưởng làm đồ đá, cũng như các nhà hàng lớn thì trong rất nhiều trường hợp nhóm mình là nhóm khách duy nhất. Có ông bán tranh kiên nhẫn thuyết phục người bạn cùng đoàn về một bức tranh “cũ.” Ông bảo nó được treo ở đây nhiều năm rồi mà chưa bán được.
Cậu tour guide nói các cửa hàng đều giảm giá nhưng có mua thì mua với mức đó chứ đừng mặc cả thêm nữa tội nghiệp. Mình toàn đùa rằng có một người phụ nữ Việt Nam nổi tiếng mở hàng loạt liên doanh tại đất này là Madamme Danh – Bà Đanh.
Người ta bảo trên Cairo cũng vắng khách ngoại như thế, nhưng thành phố này có đến 25 triệu dân nên vẫn đông nghịt.
Ahmed, 27 tuổi, có một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ gần khách sạn 5 sao Sonesta St. George ở Luxor. Cậu nhiệt tình mời chào từ tối hôm trước khi chúng tôi đi ngang qua, hôm sau thấy bước vào cửa hàng thì nhảy lên sung sướng. Khuôn mặt thật thà, thậm chí có phần tội nghiệp.
Bán hàng xong thì Ahmed kể về chuyện kinh doanh ảm đạm những năm gần đây, ngày nào cũng mở cửa hàng từ 8h sáng cho đến 10h tối, ăn 3 bữa ngay tại đó, chỉ có đậu và trứng chứ lâu lắm không được ăn thịt, tối cũng ngủ tại cửa hàng luôn, thế mà có khi chẳng bán được món nào. Cậu còn phải nuôi mẹ và cậu em trai, và vì nghèo nên không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ.
Nhóm chúng tôi có 6 người nhưng chỉ có 4 người đi mua đồ ở cửa hàng của Ahmed sau khi ăn tối xong, lúc đó cũng phải 9-10 giờ tối rồi. Chúng tôi ra về, cậu trai trẻ còn vớt vát nhờ gọi nốt hai người bạn xuống mua đồ…